Đúng rồi, nhớ ra rồi.
Quy Lan.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.
Lâm Dật Nhân không có thói quen thất hứa, khóa cửa phòng làm việc lại, trong đầu loạn thành một bầy kéo không ra, nhưng vẫn phải tự mình đi ứng phó với ồn ào.
Thật ra, Quy Lan nhìn khá thuận mắt, ngũ quan tinh xảo nhẵn nhụi, gương mặt xinh xắn giống như nét điêu khắc tinh xảo được phóng lớn ra, cảm thán thượng đế hết lòng tạc thành cũng không quá đáng.
Tuy trang điểm đậm, nhưng ánh mắt trong suốt, nhìn một lát liền thấy rõ sự tò mò, bực tức, quyến rũ, cũng công minh liêm khiết, không đa mưu túc trí, không có gì ẩn giấu trong lời nói, lòng không khúc khuyủ quanh co (九曲十八弯: cửu khúc thập bát loan).
Chỉ là miệng mồm quả thật ồn ào chút, tháng 9 này bị sự sôi nổi của cô ta hâm nóng tựa như trở lại ngày hè.
Khi mở cửa, tưởng rằng đập vào mắt là cơn giận đùng đùng của Quy Lan, ít ra là sáng sủa.
Nhưng chỉ thấy một mảng đen.
Mở đèn, Lâm Dật Nhân có chút kinh ngạc.
Quy Lan ngủ rất say.
Nghiêng người, tóc đen mượt xõa dài, một bên dây đeo trượt xuống bả vai, chân trắng tới lóa mắt gập lại tùy ý.
Toàn thân hoạt sắc sinh hương.
Ngực chầm chậm phập phồng, lông mi rũ xuống giống như vĩnh viễn gọi không tỉnh.
Cũng xác thực như vậy.
Lâm Dật Nhân đá vào tủ đầu giường, không tỉnh.
Lại tăng thêm khí lực đá vào chân giường, Quy Lan chuyển động người.
Lâm Dật Nhân nhanh mắt, lập tức phát hiện người Quy Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662499/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.