Là cô ta.
Mặc váy lót màu vàng nhạt, hai tay cầm ly đế cao, nhìn xung quanh, xuyên qua chùm sáng màu của quán bar lọt vào đôi mắt đen láy kia.
Giống như chờ ai đó.
Tư Hiểu bắt được vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của Lâm Dật Nhân, nhớ lại lúc nãy, chỉ vào cô ta nói: "Là cô ta?"
Lâm Dật Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải oan gia không gặp."
Tư Hiểu cười không đường hoàng đến không đứng đắn, nháy mắt ra hiệu: "Là hữu duyên ngàn dặm tới tương ngộ."
Lâm Dật Nhân quay đầu, làm như không nghe thấy, giống trốn tránh gì đó.
Tư Hiểu hung phấn dạt dào, dò xét ngóng cổ trông.
Đột nhiên kinh ngạc "A" một tiếng, dùng cánh tay huýt vai Lâm Dật Nhân: "Này, thời điểm cậu anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi."
Quy Lan ngồi trước quầy bar, đèn trên đỉnh đầu khi sáng khi tắt, màu sắc không an phận biến hóa, chiếu đến cô rất phiền lòng, hương vị trong ly rượu không thuần, khó có thể bỏ vào miệng, bầu không khí xung quanh khô nóng đến khác thường, cô có loại phiền não không có chỗ phát tiết, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xúc động đập bể ly rượu rời khỏi nơi này.
Bỗng nhiên, một bàn tay đập xuống vai.
Cái tay kia sờ theo bả vai của cô, từng chút từng chút một, như rắn da dày thịt béo.
Thân thể cô lập tức căng thẳng, lông tơ dựng thẳng.
Quay đầu thấy một thiếu niên mặc áo ba lỗ đen, toàn thân đinh tán từ ngực đến giày, còn có từng tấm kim loại có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.