Thẩm An Nhược lên thuyền mới cảm thấy thần kinh được thả lỏng đôi chút. Gió biển nhè nhẹ, mang theo vị mặn ẩm ướt đọng lại khóe miệng. Cô đưa tay lên mặt, hóa ra là nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay. Đều tại gió biển quá ẩm khiến mắt cô không thích ứng được thôi.
Hóa ra cô cũng gặp phải kiểu tình tiết nhạt nhẽo trên phim truyền hình hạng hai lúc tám giờ thế này, vậy mà ngay cả bắt chước lòng dũng cảm và mạnh mẽ quyết bỏ đi của nữ chính trong phim cô cũng không có. So với việc tự dằn vặt bản thân để viết nên một bài ca liệt nữ bi tráng, cô chỉ mong một cuộc sống yên ổn, vì thế muốn ra sao thì ra vậy.
Vốn muốn bỏ đi tìm chút yên tĩnh trong chốc lát, dù không đến mức oanh liệt, ít nhất cũng thong dong nhàn nhã. Nhưng chỉ một ước mong nho nhỏ như thế ông trời cũng không chịu giúp cô thỏa lòng, cứ để cô bị ngươi ta vạch trần, cuối cùng tư thế bỏ đi chẳng thể thoái mái nổi. Hơn nữa, một sự thật rất hiển nhiên là, điều Trình Thiếu Thần để bụng không phải là chuyện cô muốn đi, mà vì cô đi mà không hề nói cho anh biết. Quyền uy của anh bị thách thức, đây mới là nguyên nhân anh tức giận.
Còn lâu cô mới đau lòng khóc lóc vì buồn bã. Cô chỉ cảm thấy, một chuyện giống kịch như thế, khi vận lên người mình cũng trở nên nhạt nhẽo, cuộc đời bế tắc và vô vị này thật khiến người ta bùi ngùi.
Thẩm An Nhược đến cơ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong-voi-va/103328/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.