Thẩm An Nhược kiên quyết làm ầm lên một trận, ngoài việc làm mình xấu tính đi và khai thác được tiềm năng trở thành người đàn bà đanh đá chua ngoa, thì không thu lại được gì nhiều. Hơn nữa cô càng tỉnh táo nhận ra, bất kể động khẩu hay động thủ, cứ cho là Trình Thiếu Thần có ý nhường cô, cô cũng khó giành phần thắng, càng về sau cô càng làm ầm lên, anh lại càng thấy thích thú.
Tự biết tổng kết và phê bình bản thân là một ưu điểm lớn của Thẩm An Nhược. Tới khi phát hiện ra tự hành hạ mình mà chỉ làm trò cười cho Trình Thiếu Thần, rất nhanh chóng cô thu lại móng vuốt, quay về vẻ dịu dàng lịch sự như mọi khi. Anh không trêu chọc cô cũng không gây sự, chỉ là không còn tự nhiên như trước nữa.
Ngoại trừ cuối tuần ra, thời gian còn lại cô không tới căn biệt thự kia, cũng không muốn ra ngoài dùng bữa với anh. Những lời mời của anh bị cô từ chối tới quá nửa, do vậy Trình Thiếu Thần thường về nhà, chủ yếu vì có tiệc chiêu đãi, dự xong tiệc anh sẽ đến, trước khi đến sẽ gọi điện thoại trước cho cô, cũng có lúc anh đến từ sớm, ở lại chưa được một tiếng, nhận điện thoại lại đi. Mối quan hệ này có chút gì đó rất vụng trộm, khiến Thẩm An Nhược cảm thấy hừng thú nên có lần cô cười nói, đây có được tính là ‘quy tắc ngầm’ đằng sau hậu trường hay không, Trình Thiếu Thần hỏi vặn lại ‘quy tắc ngầm’ là gì.
Thật chẳng nhập vai gì cả, Thẩm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong-voi-va/103329/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.