Sau đó không thấy ai đề cập đến hai chữ ‘theo đuổi’ kia nữa, hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại quan hệ bạn bè, rủ nhau cùng đi ăn như ngày trước. Bình thường Trình Thiếu Thần gọi điện cho Thẩm An Nhược, lúc đầu anh chỉ gọi cuối tuần, sau thì trong tuần cũng gọi. Thường là “Anh đang ở gần chỗ em làm việc, có rảnh thì trưa cùng nhau ăn cơm.” Hoặc nếu không thì là “Khu trung tâm mới mở một nhà hàng, nếu tối không bận thì anh tới đón em, chúng ta đi ăn.” Có lần anh đến tìm cô đi ăn trưa, Thẩm An Nhược thì muốn đi ăn KFC, Trình Thiếu Thần nói không muốn xếp hàng, lại nói mấy món ăn này không tốt, chọn đi chọn lại chỉ có thể chọn cơm trắng với cà phê, khiến Thẩm An Nhược tức muốn hộc máu.
Trước đây hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau vào cuối tuần, mục đích duy nhất là để hẹn hò. Bây giờ thậm chí vào lúc đêm khuya, Thẩm An Nhược chuẩn bị đi ngủ cũng nhận được điện thoại của Trình Thiếu Thần, giọng nói hình như đã chuếnh chóang say: “Em có nhớ anh không?” Cũng có khi là “Ôi, tự nhiên rất muốn gặp em.” Câu trả lời của Thẩm An Nhược thường là: “Đang bận, không có thời gian nghĩ đến anh.” Hoặc là “Tôi nhớ đến anh làm gì?” Không thì chỉ một câu nói: “Nhàm chán”. Trình Thiếu Thần cũng không tức giận, cười ha ha và chúc cô ngủ ngon rồi tắt điện thoại. Bị người khác mắng mà lại vui vẻ, Thẩm An Nhược cảm thấy đôi lúc anh thật vô vị.
Hai người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong-voi-va/103339/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.