Thẩm An Nhược bị cảm phong hàn do thay đổi thời tiết quá nhanh, triền miên dai dẳng suốt hai tuần mới dần dần bình phục. Trình Thiếu Thần thấy việc này thật buồn cười, anh cho rằng An Nhược quá lười tập thể dục, vì thế bèn lôi cô tới sân thể thao đánh tennis.
Thẩm An Nhược vốn là một người mù tịt về thể dục thể thao, cô ghét tất cả các môn vận động, có chết cũng nhất định không đi, nhưng thái độ của Trình Thiếu Thần lại vô cùng kiên quyết, nói rằng những người thậm chí còn không có tố chất bằng cô sau khi được huấn luyện đã trở thành những tuyển thủ hàng đầu, anh cực kì tin tưởng rằng Thẩm An Nhược có đủ điều kiện để tham gia giải tennis mùa thu năm nay ở công ty cô.
Bị anh hành hạ quá nửa ngày, Thẩm An Nhược cảm thấy toàn thân rã rời, cứ nằm ườn ra trên cỏ không muốn dậy, cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng phải chịu thua: “Kì lạ thật, rõ ràng trông dáng vẻ nhanh nhẹn thế kia mà.”
Anh nhìn Thẩm An Nhược mày mặt ủ rũ không có chút hứng thú nào bèn dịu dàng động viên cô: “Mặc dù em không có thiên phú trong việc chơi tennis, nhưng động tác vẫn vô cùng đẹp mắt.”
Thẩm An Nhược mơ hồ cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, bỗng nhớ lại những ngày mùa đông vừa tốt nghiệp xong, cô cũng bị cảm lạnh, khói rồi lại ốm, ốm rồi lại khỏi, cứ lay lắt như thế gần hết cả một mùa đông dài. Khi đó Giang Hạo Dương rất bận rộn nhưng cuối tuần nào đều dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong-voi-va/103340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.