**** Một chút về căn bệnh của nó******
Như lời bác sĩ đã nói nó bị một căn bệnh vừa tự kỉ vừa trầm cảm vì một cú sốc. Căn bệnh này nguy hiểm là nó ko thể hiện ra ngoài. Sỡ dĩ nhìn nó ko có cái gì gọi là bệnh tự kỉ vì nó hơi vô tư và có chút lạc quan. Nó nói nhiều với hắn và mọi người là vì căn bệnh này nó sẽ chỉ tái phát khi nó cảm thấy cô đơn hoặc bị một thứ gì đó làm chấn động tâm lý như là nhớ lại cú sốc ấy và khi đó nó sẽ như một người tự kỉ, tự hành hạ chính bản thân mình và thậm chí có thể tự giết chết mình hoặc ng khác. Căn bệnh này phải chữa bằng tâm lý, nó cần tình thương đơn giản vì ko ai có thể cho nó cái tình thương mà nó cần. Anh 2, ng mà nó hy vọng nhất lại ra đi để nó lại và bật mí cho mấy bạn rằng kể từ khi anh 2 nó mất, căn bệnh này mới tái phát và nguy hiểm hơn xưa rất nhiều..... ( Mh chỉ nói được nhiêu đây thôi =))
**********************************************************
Tối..... Phòng nó.......
- Anh ta đúng là vô duyên thật mà. - nó chửi rủa hắn
- Cô nói ai- hắn bất thình lình lên tiếng
- Á... anh làm tôi giật mình đấy, biết ko vậy hả?- nó hét toáng lên
- Làm gì mà hét lên thế?- hắn bực mình
- Vào đây làm gì?- nó
- Đấy phòng tôi nhá- hắn
- Gì chứ?- nó
- Nhà tôi đấy, lạng quạng tôi cho cô ra đường giờ - hắn
- Tôi cứ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-bang-toi-moi-la-chong-em/1144312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.