Sau khi ông bác sĩ rời đi cũng là lúc nó tỉnh dậy. Nó nhẹ nhàng cựa mình nhưng ko hiểu sao lại đau thế này, chắc tại do bị tên kia xô vào tường nên mới thế này. Từ từ mở đôi mắt đen của mình ra, nhìn xung quanh chẳng có ai. Nó lắc nhẹ đầu rồi tự hỏi
" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không nhớ gì hết. Nhức đầu thật"
Sau đó nó đặt đôi chân xuống sàn và bắt đầu đi ra ngoài....... Bước xuống tới cầu thang nó thấy hắn và Hoàng Khang đang ngồi đấy, họ cũng chẳng để ý tới nó vì họ đang suy nghĩ về lời của ông bác sĩ....... Nó đi tới chỗ họ đang ngồi, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu......
- 2 ng làm sao vậy? - nó cất tiếng hỏi
Hắn và H Khang bị giọng nói của nó đưa về hiện tại. Họ giật mình và nhìn sang nó, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.....
- Cậu tỉnh rồi sao?- H Khang đứng dậy bước đến chỗ nó
- Có chuyện gì sao? - nó hỏi cậu
- Cô hay lắm rồi đó. - chợt hắn lên tiếng
- Ý gì hả?- nó hỏi lại
- Cô ko nhớ sao. Vậy tôi hỏi cô, tôi có cho cô ra ngoài một mình ko hả? - hắn lại quát lên
- ...........- im lặng
- Tôi mà ko đến kịp lúc thì ko biết cuộc đời cô sẽ ra sao?
- Tôi đâu cần anh giúp- nó phản bác lại
- Cô lúc nào cũng nói ko cần tôi giúp vậy tôi ko giúp thì cô sẽ mất mạng đấy. - hắn
- Tôi ko cố ý làm vậy- nó
- Vậy cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-bang-toi-moi-la-chong-em/1144313/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.