Cho dù có giận đến đâu thì bây giờ nó vẫn phải đi học. Chỉnh chu lại trang phục rồi nó bc ra ngoài chuẩn bị đi học. Vừa ms bước ra khỏi phòng là nó đã gặp ngay con người ko bao giờ muốn gặp, là chồng nó con người dám mắng nó. Nó thấy hắn thì gục đầu xuống, đi lướt qua nhưng " Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng" . Hăn kéo tay nó lại, bắt đầu hỏi:
- Đi đâu- hắn
- Bk làm gì? - nó vẫn thờ ơ
- Ko gì- hắn
- Thế hỏi làm gì?- nó đấu lại vs hắn
- Bk lm gì? - hắn đáp lại
- AX, tôi đi học được không. Nói nhiều chết đi được, con người rãnh rỗi- nó đang phát tiết vs tên này
- Phương tiện?- hắn vẫn chưa chịu bỏ nó ra
- Thô sơ nhất- nó
- Siêng nhỉ? - hắn phì cười
- Kệ thế bây giờ có bỏ tay tôi ra không? - nó quay sang nhìn hắn
- Tôi chở em đi nhé? - hắn ko hiểu sao lại ns nhẹ nhàng với nó
- Tùy
Nó vừa nói xong thì Hoàng Khang bước ra. Nhìn thấy anh mình nắm lấy tay nó thì cậu có chút bực, nếu như là những tên trong trường thì cậu sẽ đánh cho tơi bời.
- Bn có đi học không?- cậu quay sang nói với nó
Nó gật đầu
- Sao h chưa đi? - cậu
- Nó chỉ chỉ vào hắn ý bảo hắn ko cho đi
- Đi học với mình nhé? Đc ko ? - cậu cười hiền từ
- Ko, anh đưa cô ấy đi rồi. Một mình đi- ns rồi anh nắm tay nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-bang-toi-moi-la-chong-em/1144315/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.