Ra về.....
Nó nhanh chóng cất tập sách vào cặp rồi nhìn sang cái tên bên cạnh.
- Ko phải chứ giờ này còn nằm ra đấy. - nó lắc đầu rồi giúp hắn thu dọn đồ đạc, nhìn xem nguyên cái bàn này thì đồ của anh đã chiếm gần hết mặc dù nó ứ liên quan đến việc học gì cả ( -_-).
Chợt nó thấy gì đấy, là một sợi dây chuyền có hình mặt trăng, phải nói là rất đẹp với lại rất sáng hình như là vàng thật. Mà hình như có cái dòng chữ gì đấy thì phải...
- Khải Băng
Hình như ai đó đang hét tên cô lên, là cậu chứ ai. Giọng hét đó làm nó giật mình xíu nữa là đã lm rơi cái sợi dây này nhưng may mà chụp lại kịp.
- Trả lại cho mình và từ bây giờ tôi cấm cậu đụng vào nó. Nghe rõ ko hả?- đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận, hai bàn tay nắm lại tạo thành một cú đấm, anh định đánh nó sao?
- Mình xin lỗi, ko đụng vào nữa- nó vội vàng đưa cho cậu, nó thực sự rất sợ khi một ai đó giận lên. Một lần là quá đủ.....
anh giật lại sợi dây rồi bỏ vào trong cặp cho thật cẩn thận. Sau đó vác ba lô lên và đi ra ngoài, nó cũng âm thầm đi theo, nó biết là nó nó có lỗi nên ko dám bắt chuyện với anh, lặng lẽ đi theo.....
Ra tới cổng trường thì anh rẽ hướng đường về nhà. Thấy vậy nó liền hỏi...
- Đường đó sao?
- Sao?- anh ko quan tâm
- Nghĩa trang. Cậu hứa rồi mà - nó đưa ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-bang-toi-moi-la-chong-em/1144314/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.