Lê Chiến tiến lên tới trước mặt giáo viên nói mấy câu.
Giáo viên phụ trách hôm nay cũng là một lính gác cực kì lợi hại, nếu như không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy ấy và Lê Chiến, đá người chúng tôi ở chỗ này cũng không cách làm nghe được, cho dù là người đứng đầu của học viện dẫn đường đi chăng nữa.
Dù sao thì mọi người vẫn chưa có kết hợp.
Tôi không biết bọn họ nói cái gì, nhưng mà thầy giáo đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thầy còn quên hạ thấp giọng mà hỏi: “Em nói thật đấy à?”
Lê Chiến vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia: “Nếu không phải, thầy nghĩ tại sao chuyện có thể kéo dài lâu như thế?”
“Không được, phải để trường học điều tra rõ chuyện này. Ít nhất phải chứng minh được lời em nói là thật.”
“Tuỳ thôi, nhưng mà thời gian của em không nhiều, dù sao em cũng đã hơn 20 tuổi, những lính gác khác cũng không đợi kịp, không bằng giúp em khuyên các bạn dẫn đường khác ngồi đây chọn người kết đôi khác đi, ngược lại cũng không có kết quả với em đâu.”
Lê Chiến có ý gì?
Anh ấy không thể trói buộc với những dẫn đường khác sao?
Lính gác trẻ tuổi độc thân mạnh nhất đế quốc không thể trói buộc với người khác? Chẳng lẽ hỏng chỗ nào rồi?
Ở đâu chứ?
Yên lặng nhìn về nói mọi người bàn luận nhiều nhất, chỗ dưới quần quân phục của Lê Chiến.
Nhưng Lê Chiến dường như đoán được tôi đang nghĩ cái gì, đứng phía xa liếc nhìn tôi một cái, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-giang-ngay-ay-toi-chang-biet-xau-ho-phat-tin-hieu-tim-ban-tram-nam-voi-linh-gac/2299841/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.