Buổi trưa, lúc ăn cơm, Lâu Thiếu Ý lại tới nữa, cậu ta hỏi tôi cân nhắc đến đâu rồi.
Tôi ấp úng nói, “Tôi nghe nói em trai cậu….”
“Không cần cần lo cho nó!” Cậu ta nóng nảy, sắp bắt đầu phát cuồng. Xong đời, đứa dẫn đường vô dụng như tôi bị hù chết rồi.
“Người anh em, cậu bình tĩnh chút…”
Lâu Thiếu Ý vẫn còn khá kiềm chế được, cũng chỉ nổi giận phút chốc.
Trên không trung, hai con chim đang cùng bay về phía trước đột nhiên chuyển hướng bay ngược lại đường cũ.
Được rồi, tôi sai rồi, Lâu Thiếu Ý cũng chẳng biết kiềm chế là cái khỉ gì.
Một dẫn đường đi ngang qua đột nhiên run chân, sau đó bất mãn nhìn về phía tôi và Lâu Thiếu Ý, rồi lảo đảo đi vào kí túc xá.
“Người anh em, bình tĩnh đi!” Tôi ngoài hét lớn lên thì còn có thể làm được gì cơ chứ.
Lâu Thiếu Ý thoạt nhìn khá ổn, chỉ là thấy tôi tâm bất biến giữa tinh thần lực vạn biến thì khiếp sợ vô cùng, “Cậu thật sự không có chút phản ứng nào luôn à?”
“Ừm…”
“Không phải rất thích hợp để ra chiến trường sao, bất kể gặp phải đối thủ mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ không bị phân tâm.” Đầu óc tên Lâu Thiếu Ý này con mẹ nó tỉnh vãi c*ứ*t, xung quanh đều bị cậu ta làm cho đất rung trời chuyển rồi mà vẫn còn tâm tư ở đó phân tích năng lực tác chiến của tôi.
“Không được. Lên chiến trường cũng vô dụng, tôi không có năng lực xoa dịu.” Chỉ có thể làm đào binh.
Bản lĩnh hòn hòn như tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-giang-ngay-ay-toi-chang-biet-xau-ho-phat-tin-hieu-tim-ban-tram-nam-voi-linh-gac/2299842/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.