“Kết… kết hôn á?” Tin tôi đi, tôi sinh ra không có mắc tật nói lắp đâu, “Đột ngột quá rồi đi.”
Lê Chiến: “Không sao, hôm qua đã chó người dọn dẹp lại kí túc xá của em ở Thiên Đường rồi, họ nghe nói em đã thành niên, có khi chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, nên đã gửi hết hành lý của em đến chỗ anh rồi.”
Thiên Đường chính là trại trẻ mồ côi nhà Lê Chiến mở, cũng là “quê nhà” của tôi.
Đãi ngộ ở quê rất tốt, nhận không nhiều trẻ, mỗi đứa nhỏ đều có phòng ngủ của riêng mình, đợi đến này thành niên sẽ hỗ trợ gửi đồ của các em đến nhà mới.
Đồ đạc của tôi vẫn luôn để ở đó, xét ra là phải đến tận khi tôi tốt nghiệp thì mới được xem như là có một ngôi “nhà”.
Lê Chiến liền đẩy hai cái va li kia ra, “Đồ của em ít đến đáng thương.”
Tôi chỉ có thể gượng cười nhận lấy, “Vẫn, vẫn còn tốt lắm.”
Nghèo mà, còn có thể có được nhiêu đồ chứ.
“Chỉ là có mấy cuốn sách không để trong vali được, họ có trực tiếp đưa cho anh, sau đó… không cẩn thận làm rơi ra một lá thư. Anh xin thề là anh không có cố ý xem đâu, nhưng mà nó không được để trong phong bì.” Vẻ mặt Lê Chiến cực kì vô tội.
Anh nói rồi đưa bức thư cho tôi.
Tôi mở ra xem.
Á đù!
Đệt!
Á!
Cái quần què gì dị!
“Không phải em xé rồi à!” Tôi chết mất thôi, đây là thư tình tôi viết!
Là cái lần gặp Lê Chiến ba năm trước kia, tôi nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-giang-ngay-ay-toi-chang-biet-xau-ho-phat-tin-hieu-tim-ban-tram-nam-voi-linh-gac/2299843/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.