Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Yến Tiêu mơ một giấc mộng rất dài.
Nàng mơ thấy lúc nhỏ của mình, nỗi đau vô tận thiêu đốt thân thể và thần hồn của nàng, từ trong ra ngoài, khi thì như rơi vào hầm băng, khi thì như bị ném vào vạc dầu sôi, cơn đau nhói ở tim nhắc nhở nàng rằng mình vẫn còn sống, rồi lại khiến nàng hiểu ra — còn không bằng chết đi.
Nhưng nàng không thể như nguyện chết đi, linh lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thần khiếu nàng, tâm mạch của nàng, dốc hết sức lực muốn níu giữ chút hơi tàn cuối cùng.
Nàng cảm nhận được một đôi cánh tay dịu dàng ôm lấy mình, nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt vừa đủ để sưởi ấm thân thể của nàng, ý thức nàng chìm nổi giữa bóng tối, nghe thấy giọng nói lưu luyến và bi thương, không ngừng gọi tên nàng.
“Yến Tiêu …”
“Yến Tiêu …”
Tại sao không chịu buông tha nàng?
Yến Tiêu từng nghĩ, sinh ra nơi Âm Khư, không cha không mẹ, chịu đủ tra tấn thì đã là sự trừng phạt của thiên đạo dành cho nàng, cho đến khi chân tướng phơi bày trước mắt, nàng có phụ thân, có mẫu thân, thậm chí có huynh trưởng ….
Nàng mới biết, tất cả những gì trước đây, chỉ là một loại biểu hiện tươi đẹp giả dối.
Sau ba ngày hôm mê, nàng tỉnh lại từ cơn đau kịch liệt, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần hang động thấp bé, cả người không còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng.
“Yến Tiêu!” giọng của Công Nghi Trưng vang lên gần đó, hắn cẩn thận ôm nàng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984217/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.