Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Yến Tiêu đỡ lấy Công Nghi Trưng, để hắn tựa vào lòng mình, nâng tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi hắn.
“Công Nghi Trưng …” Yến Tiêu khẽ gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy hắn đáp lại, chỉ nghe thấy trái tim mình vỡ nát từng chút một.
Hơi thở của hắn rất yếu, trên gương mặt cũng không còn nụ cười dịu dàng ôn hòa, cơ thể cũng dần mất đi độ ấm. Yến Tiêu ôm chặt lấy Công Nghi Trưng, không kiềm chế được mà run rẩy, như thể đang ôm lấy ánh trăng hư ảo, chạm vào liền tan biến.
Sớm biết thế này, nàng đã không nghe lời hắn, giết hết bọn chúng thì sao chứ, vĩnh viễn đọa luân hồi thì sao chứ! Mọi thứ trên thế gian này, lại có thứ gì quan trọng hơn hắn đâu!
“Công Nghi Trưng, tỉnh lại đi …” nàng vùi mặt vào cổ hắn, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy, sợ hãi, “Huynh không được có chuyện … nếu huynh dám chết, ta sẽ giết sạch tất cả bọn chúng chôn cùng huynh!”
“Công Nghi Trưng … có phải huynh cố ý không … Huynh chỉ muốn lừa ta mềm lòng, khiến ta động tình, để ta thua ván cược đó …” giọng Yến Tiêu nghẹn ngào, “Được, ta nhận thua … Là ta thua rồi …”
“Công Nghi Trưng …”
“Ta đau quá …”
— Mỗi một vết thương cô chịu, đều sẽ khắc vào lòng người kia một vết thương tương đồng, đó chính là đau lòng.
— Là sẽ khiến người cam nguyện chịu đựng đau đớn độc trùng phệ tâm, liệt hỏa đốt tâm, vạn tiễn xuyên tâm.
Những lời hắn từng nói, đến bây giờ nàng mới thực sự hiểu được. Nàng đã chịu hết thảy khổ đau của thế gian, chỉ duy nhất không biết đau lòng là như thế nào. Mãi cho đến giờ phút này, ôm hắn vào lòng mình, loại đau nhức khiến người tuyệt vọng này dâng lên trong tim, không có điểm đầu, không có điểm cuối, không dứt không dừng, nàng mới cảm nhận được đau lòng mà hắn từng nói.
So với Vô Gian địa ngục càng khiến cho người đau đớn muốn chết, khó có thể chịu đựng, phá hủy băng cứng trong lòng nàng, đâm thẳng vào đầu quả tim mềm yếu nhất, một nhát dao chí mạng, khiến nàng không kìm được mà mở miệng kêu đau.
Hắn đáng lẽ phải nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, hôn lên trán nàng, dỗ dành nàng, an ủi nàng, chứ không phải như lúc này, vô tri vô giác nằm trong lòng nàng, để mặc nàng run rẩy rơi lệ.
Yến Tiêu ôm chặt Công Nghi Trưng, lảo đảo đứng dậy, một giọt lệ lặng lẽ lướt qua gò má nàng, nàng quét mắt nhìn những gương mặt xa lạ ở xung quanh, trong mắt tràn ngập bi thương và căm hận.
“Là Công Nghi Trưng đã cứu các ngươi.” Yến Tiêu khàn giọng nói, “Mạng của hắn, ta trả cho các ngươi rồi. Từ nay về sau, hắn chỉ là người của ta mà thôi.”
Nàng xoay người, chậm rãi bước về phía sơn môn, giờ khắc này, không ai dám ngăn cản.
Nhưng vào lúc này lại có một bóng người xuất hiện, cản đường Yến Tiêu.
“Tránh ra!” trong mắt nàng bùng lên hận ý và sát khí.
“Ta là Minh Tiêu pháp tôn.” Minh Tiêu pháp tôn ánh mắt đầy đau xót mà nhìn Công Nghi Trưng gần như mất đi sự sống, “Ta có thể cứu nó.”
Yến Tiêu sững sờ, đôi mắt phượng dần sáng lên.
“Ông không lừa ta?” giọng Yến Tiêu run rẩy, cố gắng kìm nén niềm vui không dám tin vào hiện thực.
“Nó có đạo cốt trong người, lại có Cửu Chuyển Kim Thân hộ thể, chỉ cần nó còn một hơi thở, ta vẫn có thể dốc sức cứu nó trở về.” giọng Minh Tiêu pháp tôn kiên định, khiến người bất giác sinh lòng tin cậy.
“Được, ta tin ông!” Yến Tiêu chỉ do dự trong thoáng chốc, liền đặt Công Nghi Trưng vào tay Minh Tiêu pháp tôn, đây là hy vọng duy nhất của nàng.
Minh Tiêu pháp tôn giơ tay chạm vào mi tâm của Công Nghi Trưng, một luồng linh lực mạnh mẽ ùa vào trong thần khiếu, níu giữ một sợi thần thức cuối cùng.
Ông vốn đang bế quan ở hậu sơn, nhưng bị ngoại giới quấy nhiễu thanh tu, bất đắc dĩ phá vỡ quy củ rời núi điều tra, không ngờ lại tận mắt chứng kiến thần hồn của Công Nghi Trưng đang dần tiêu tán ….
May thay, vẫn còn kịp cứu.
Đạo cốt trời sinh bảo vệ tâm mạch, Cửu Chuyển Kim Thân giữ lại một sợi thần hồn, hơi thở chưa tuyệt, vậy thì còn có thể cứu được!
Yến Tiêu lưu luyến nhìn Công Nghi Trưng một lần nữa, lại hỏi Minh Tiêu pháp tôn: “Khi nào huynh ấy có thể tỉnh lại?”
“Trong vòng bảy ngày, có thể sẽ tỉnh lại, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, phải mất dăm ba năm.” Minh Tiêu pháp tôn trầm giọng đáp.
Yến Tiêu khẽ thở phào một hơi, Minh Tiêu pháp tôn nói như vậy, tức là có mười phần nắm chắc, chỉ cần Công Nghi Trưng có thể sống lại, những chuyện khác nàng đều không quan tâm.
“Được, ta tin ông, cứu huynh ấy bằng mọi giá!”
Yến Tiêu đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám Pháp Tướng đang ngồi trên bục cao, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đạo trường: “Hôm nay, là Công Nghi Trưng dùng mạng của mình để cứu các ngươi, kẻ nào dám bạc đãi hắn dù chỉ một chút, bổn tọa sẽ tàn sát thất tông, báo thù cho hắn!”
Yến Tiêu nói xong lời này, liếc nhìn Công Nghi Trưng lần cuối, lưu luyến mà thu lại ánh mắt, phất tay áo bỏ đi.
“Tôn chủ, đợi ta với!” Thập Anh thoát khỏi tay của Lê Anh, vội vàng đuổi theo Yến Tiêu.
Thất Sát cũng theo sát phía sau, không ai dám cản đường.
Một hỷ sự, cuối cùng chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng mờ dựa vào cây ngô đồng, Yến Tiêu sắc mặt trắng bệch khuỵu gối dưới tán cây, ôm ngực, đột ngột phun ra một ngụm máu đầu tim.
“Tôn chủ!” Thập Anh đỏ mắt, tay chân nhẹ nhàng đỡ Yến Tiêu ngồi xuống, rồi lấy khăn giúp nàng lau đi vệt máu nơi khóe môi nàng.
Yến Tiêu khẽ nhắm mắt, trên mặt không còn chút sắc máu, thần hồn gánh chịu nghiệp lực phản phệ, khiến nàng đau đớn muốn chết, như có vô số lệ quỷ đang cắn xé thần hồn của nàng.
Những nghiệp quả đó bị Ách Nan Thư cắn nuốt, trở thành nguồn sức mạnh của nàng, cũng trở thành căn nguyên đau khổ của nàng.
Lực lượng của Ách Nan Thư không phải một phàm thể như nàng có thể chịu nổi, đạo cốt có thể bảo vệ tâm mạch của nàng, khiến nàng gần như bất tử, nhưng cũng chỉ khiến nàng giãy giụa giữa ranh giới sinh tử lâu hơn mà thôi. Nàng đã từng nghĩ, có lẽ đây là lý do Ách Nan Thư chọn nàng trở thành ký chủ, trên đời này khó mà tìm được người thứ hai có thể chịu đựng những nghiệt nghiệp ấy hơn nàng.
“Tôn chủ, người có phải đang rất đau không?” Thập Anh nghẹn ngào hỏi.
“Đau …” Yến Tiêu mơ màng mở mắt ra, “Đúng vậy …”
Trái tim nàng vô cùng đau đớn, nỗi đau ấy còn dữ dội hơn cả thần hồn bị xé rách.
Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả chiếc khăn tay.
Thập Anh luống cuống tay chân lục lọi túi giới tử, tìm kiếm linh dược.
Trên mặt đất chất đầy hơn chục chiếc bình nhỏ, có cái do Công Nghi Trưng để lại cho nàng, có cái do Vi Sinh Minh Đường để lại cho Thập Anh, Thập Anh trong hoang mang run giọng hỏi: “Tôn chủ, loại thuốc nào có thể chữa khỏi vết thương của người?”
Yến Tiêu sững sờ nhìn đống thuốc hỗn độn, vươn tay ấn lên một chiếc hộp gỗ hình vuông, đầu ngón tay dính máu nhuộm đỏ nắp hộp, run rẩy mở ra, bên trong là một hộp kẹo đường.
Nàng nhặt lên một viên kẹo đường tinh oánh trong suốt, thất thần nhìn một lát, rồi mới chậm rãi đưa vào miệng.
Vị ngọt tan vào trong mùi tanh của máu, chậm rãi xua tan đắng chát.
Vết thương của nàng sinh ra từ nghiệp lực, vì động tình mà đau, thuốc men không có tác dụng, nhưng có lẽ kẹo đường này có thể xoa dịu phần nào cơn đau trong lòng.
Đây là một chút thiện ý mà một tiểu cô nương đã cho nàng, khiến nàng khi mới vào nhân gian đã cảm nhận được sự tốt đẹp của thế gian này. Ở trong thế giới đơn giản của tiểu cô nương, không có nỗi buồn nào mà một viên kẹo không thể chữa lành, tiểu cô nương dù rất luyến tiếc, nhưng vẫn đem trân bảo của mình tặng cho nàng, tặng cho nàng một phần vui vẻ.
Nàng đã mất rất lâu mới hiểu được, tất cả những gì Công Nghi Trưng đã làm suốt thời gian qua. Hắn hy vọng nàng yêu hắn, cũng hy vọng nàng yêu nhân gian này, hắn dẫn nàng đi chiêm ngưỡng muôn vàn mỹ cảnh nhân gian, vầng trăng vĩnh hằng trên bầu trời, pháo hoa lướt qua trong chớp mắt, mỹ tửu thơm nồng trong miệng, sư hữu nhiệt tình thân thiện, còn có tình yêu dây dưa khó dứt …
Nàng đã từng yêu nhân gian này dù chỉ trong chốc lát, cho đến khi nàng nhận ra, nhân gian này chưa từng yêu nàng, nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Vạch trần biểu tượng, biết được thân phận của nàng, bởi vì hai chữ Âm Khư được khắc trên người nàng, bởi vì nàng có được nghiệp lực mà phàm nhân không thể chống lại, những thiện ý đó liền hóa thành hư ảo, chỉ còn lại sự chán ghét và sợ hãi, ngờ vực và địch ý.
Những ánh mắt sợ hãi kiêng kị đó cứ quẩn quanh nàng, dù thân thể ở trong bóng tối, mắt không thể nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cứ cảm nhận được ác ý lạnh thấu xương. Khoảnh khắc đó nàng đã quên mất thân thể mình đang ở nơi đâu, là nhân gian hay Âm Khư?
Không, nhân gian và Âm Khư, thì có gì khác nhau đâu …
Cảm xúc lấn át lý trí của nàng, nàng dường như đã trở lại Vô Gian địa ngục, trở về Âm Khư nghiệt hỏa đốt cháy, nàng mất khống chế mà gọi ra Ách Nan Thư, muốn phá vỡ phong ấn đã giam cầm nàng, chôn vùi nhân gian tràn ngập địch ý này.
Nhưng Công Nghi Trưng ngăn cản nàng.
Khoảnh khắc đó nàng thậm chí muốn chết cùng hắn, nhưng lại nghe thấy hắn nói — Ta lo lắng là lo cho nàng ….
Một câu nhẹ nhàng, đánh tan lòng đề phòng của nàng.
Hắn sợ nàng gánh chịu nghiệp quả, chịu khổ trong luân hồi vô tận, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đọa Âm Khư.
Chỉ có một người, từ đầu đến cuối biết thân phận của nàng, lại chưa từng toát ra một chút lạnh lẽo với nàng, dù đối địch với Đạo Minh, hắn cũng kiên định đứng ở trước mặt nàng, đứng sóng vai bên cạnh nàng.
—— Công Nghi Trưng …
Trong lòng Yến Tiêu lặng lẽ nghĩ đến tên hắn, từng cơn đau nhói và nhớ nhung tràn ngập trái tim nàng.
Viên kẹo trên đầu lưỡi đã tan, nhưng cơn đau trong tim vẫn không hề vơi bớt.
“Diêm Tôn thập điện, tung hoành thiên hạ, uy hiếp thất tông, vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ này.” một giọng nam tử vang lên từ xa đến gần, mang theo ba phần ngông cuồng và trào phúng.
Thập Anh và Thất Sát lập tức cảnh giác xoay người đối mặt với người đến.
Thân hình cao lớn của Thần Khải từ trong bóng đêm hiện ra, với khuôn mặt anh tuấn.
Yến Tiêu hờ hững nhìn lên vầng trăng trên trời, không thèm cho hắn một ánh mắt.
“Ta sớm đã nói rồi, thân phận của ngươi một khi bị vạch trần, thì kết cục cũng chỉ có vậy.” Thần Khải vui sướng khi người gặp họa, nói, “Nghe nói Công Nghi Trưng mạng treo tơ mỏng, thoạt nhìn ngươi cũng trọng thương không nhẹ.”
Yến Tiêu lạnh nhạt nói: “Giết ngươi vẫn dư sức.”
Thần Khải khẽ cười một tiếng: “Công Nghi Trưng là người thông minh làm chuyện hồ đồ, còn ngươi là người vô tình trong độc đa tình, một khi ngươi có tâm, liền dễ mềm lòng, sát phạt quyết đoán sẽ trở nên do dự không quyết đoán, lúc đó ngươi giết sạch đám người đó, mang Công Nghi Trưng đi, thì làm gì có phiền phức như bây giờ.”
Đó quả thực là suy tính ban đầu của Yến Tiêu, nhưng nàng không muốn phụ tấm lòng của Công Nghi Trưng, huống hồ trong số những người đó, có rất nhiều người quan trọng nhất đời hắn, nếu giết bọn họ, Công Nghi Trưng sẽ đau lòng đến nhường nào …
Nàng không muốn thấy hắn đau lòng, đây là do dự không quyết đoán trong miệng Thần Khải.
“Giáo chủ Tiệt Thiên Giáo nhàn rỗi lắm lời chuyện nhà người khác, chẳng trách bị Đạo Minh bảy tông đè đến mức không ngóc đầu lên nổi.” Yến Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Thần Khải sắc mặt khẽ cứng đờ, trầm xuống lạnh lùng nói: “Ta đến đây là vì chuyện ước định, Dẫn Phượng Tiêu đâu?”
Yến Tiêu nói: “Trong tay Công Nghi Trưng.”
Thần Khải nhất thời á khẩu, cau mày nói: “Các ngươi đã hứa tối nay sẽ trả Dẫn Phượng Tiêu cho ta.”
Yến Tiêu cười lạnh: “Vậy ngươi tự mình đến Thần Tiêu Phái lấy đi.”
“Ngươi muốn nuốt lời.” Thần Khải hơi híp mắt, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Yến Tiêu.
“Bổn tọa chưa từng hứa gì với ngươi, là Công Nghi Trưng hứa.” Yến Tiêu hờ hững nói, “Hiện giờ hắn trọng thương hôn mê, Dẫn Phượng Tiêu phỏng chừng đã bị Đạo Minh lấy lại. Có Vũ Hoàng Lê Anh ở đó, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ giải được huyền cơ trong đó, tìm được vị trí của Phượng Hoàng Trủng. Tạ Chẩm Lưu cũng đã đồng ý, ngươi có thể đi cùng hắn để điều tra, ngươi đi tìm hắn thực hiện lời hứa.”
Ánh mắt Thần Khải rực lên lửa giận, trầm giọng nói: “Chuyện này liên quan đến bí mật của Tiệt Thiên Giáo ta, sao có thể để người của Đạo Minh biết.”
“Liên quan gì đến bổn tọa.” Yến Tiêu giọng nói hờ hững, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, “Lúc trước ngươi dùng thân phận của bổn tọa làm nhược điểm, uy hiếp Công Nghi Trưng, nhưng hiện giờ bí mật ấy thiên hạ đều biết, ngươi còn có tư cách gì mà đứng đây lên mặt với bổn tọa, nói ra nói vào. Bổn tọa không giết người của Thần Tiêu Phái, là vì nể mặt Công Nghi Trưng, nhưng Tiệt Thiên Giáo của ngươi không có cái tư cách đó.”
Thần Khải tự phụ tu vi cao thâm, tung hoành một đời, bễ nghễ thiên hạ, chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn ngạo mạn như thế, nhưng hiện tại Yến Tiêu khiến hắn cảm nhận được, thế nào là kiêu ngạo ngông cuồng.
Thất Sát thấy vẻ mặt tối sầm của Thần Khải, lời nói thấm thía khuyên nhủ: “Thần giáo chủ, hiện giờ tâm trạng của Tôn chủ chúng ta không tốt, ngài tốt nhất đừng chọc người tức giận.”
Thần Khải hít sâu cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, Yến Tiêu đại náo một trận ở Thần Tiêu Phái, bao nhiêu Pháp Tướng có mặt, mà vẫn không thể làm gì nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự do rời đi. Thần Khải tuy là Pháp Tướng đỉnh cao đương thời, nhưng đối mặt với Ách Nan Thư, một loại hỗn độn thần khí bắt nguồn từ Thiên Mệnh Thư, hắn cũng không dám chắc mình có thể toàn thân rút lui.
Chỉ có thể nén giận. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Thấy Thần Khải hừ lạnh một tiếng, mang theo nỗi uất hận rời đi, Thất Sát mới nhẹ nhàng thở phào, buông lỏng cảnh giác.
Thực chất thương thế của Yến Tiêu còn nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, chẳng qua nàng chỉ đang cố nén hơi tàn, diễn một ván không thành kế, để dọa lui Thần Khải mà thôi.
Hơn nữa, nàng cũng chán ghét giết chóc rồi …
“Thất Sát giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan dưỡng thương.” Yến Tiêu chậm rãi nói, “Thập Anh đến Thần Tiêu Phái thăm dò, nếu có tin tức của Công Nghi Trưng … hãy đánh thức ta.”
Thập Anh thân pháp linh hoạt, dáng người nhỏ nhắn, thích hợp điều tra tin tức hơn so với Thất Sát, hơn nữa chẳng may thất thủ bị bắt, có Lê Anh ở đó, nàng cũng sẽ không chịu thiệt.
Thập Anh tuy rằng không nỡ, nhưng mệnh lệnh của Yến Tiêu từ trước đến nay nàng phục tùng không chút do dự, quỳ xuống nhận lệnh, thân ảnh màu đỏ nhanh chóng biến mất nơi cuối rừng.
__
Trên đại điện Thần Tiêu Phái, bầu không khí nặng nề đến cực điểm.
Không chỉ Lân Chiếu tôn giả mất hết mặt mũi, mà cả sáu tông khác cũng sắc mặt ảm đạm. Dưới tình huống mai phục trước đó, lại có Pháp Tướng bảy tông liên thủ, vậy mà vẫn trơ mắt nhìn Diêm Tôn Âm Khư tiêu dao rời đi.
Đáng buồn hơn chính là, đây đã là kết cục tốt nhất, lúc Ách Nan Thư mở ra, bọn họ đều sinh ra một cảm giác tuyệt vọng vô lực, khoảnh khắc đó bọn họ đều tin rằng, Yến Tiêu hoàn toàn có năng lực đem cả phương viên ngàn dặm này cùng chôn vùi.
Nếu không phải Công Nghi ngăn cản, có lẽ nơi này đã thành một vùng hoang tàn rồi.
Khổ Sân hành giả nhíu chặt mày, nói: “Thần khí khủng bố như Ách Nan Thư, mà rơi vào tay một kẻ cực kỳ nguy hiểm, đối với thương sinh mà nói, chính là một tai họa không thể đoán trước.”
Lân Chiếu tôn giả cười gượng: “Nhưng có thể làm gì đây?”
Đó hoàn toàn là một loại lực lượng vượt xa cảnh giới, có thể nói là sức mạnh to lớn của thần minh, tuyệt đối không phải thứ mà nhân tộc có thể chống lại.
“Vậy chỉ có thể mời Đạo Tôn rời núi!” Khổ Sân hành giả nhìn về phía đại diện của Tứ Di Môn, “Từ Âm đạo hữu, Đạo Tôn ẩn cư Tứ Di Môn ba trăm năm, bình thường chuyện nhỏ không dám làm phiền Đạo Tôn đại giá, nhưng Diêm Tôn mang Ách Nan Thư hiện thế, sợ rằng thiên hạ lại lâm vào tai kiếp, chỉ có thể thỉnh Đạo Tôn ra mặt trấn áp.”
Ba trăm năm trước, đế vương nhân tộc vọng tưởng thành thần, tu luyện tà công, dùng hàng ngàn vạn thương sinh làm tế phẩm, là Liễm Nguyệt đạo tôn đã trấn áp kẻ có sức mạnh gần như bán thần kia. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Pháp Tướng bảy tông đều rất rõ, Liễm Nguyệt đạo tôn nắm giữ chúng sinh nguyện lực, mà đạo lữ của nàng – Lang Âm tiên tôn trong người chứa ba phần hỗn độn chi khí, muốn trấn áp Ách Nan Thư, ngoài hai người này thì không còn ai khác có thể làm được.
Từ Âm từ đầu đến cuối chưa từng ra tay trong đại điển lập khế ước, Khổ Sân hành giả lòng có bất mãn, nhưng không thể phát tiết, chung quy đối phương là đồ tôn trực hệ của Liễm Nguyệt đạo tôn, thân phận không hề tầm thường.
Lúc này Khổ Sân hành giả đưa ra thỉnh cầu, muốn thỉnh Đạo Tôn rời núi, còn phải hòa hoãn giọng điệu hỏi ý Từ Âm.
Ánh mắt Từ Âm có chút khác với người thường, giữa chân mày có vài phần nét như mắt rắn, nàng lướt qua Khổ Sân hành giả một cái, thản nhiên nói: “Ý của Khổ Sân hành giả ta sẽ chuyển lời, nhưng hiện giờ Đạo Tôn đang trong thời điểm quan trọng, e rằng không thể rời núi.”
Nguyên hình của Lang Âm tiên tôn là một gốc thiên diệp mộc phù dung, giống với Ách Nan Thư, đều sinh ra tại chiến trường thần ma Lưỡng Giới Sơn hơn ba nghìn năm trước. Lúc ấy Hỗn Độn Châu và Thiên Mệnh Thư đã có một trận chiến sinh tử, hỗn độn chi khí tràn ra, một phần khí tức của Hỗn Độn Châu ngưng tụ thành thiên diệp mộc phù dung, còn một phần khí tức của Thiên Mệnh Thư ngưng tụ thành Ách Nan Thư. Ba trăm năm trước, vì cứu vớt chúng sinh, Lang Âm tiên tôn lấy thân làm thuốc, hóa giải độc tố trong thiên hạ, khiến hồn thể gần như tan hết, chỉ để lại một mảnh tâm hoa. Ba trăm năm nay, Liễm Nguyệt đạo tôn ẩn cư tránh đời ở trong Tứ Di Môn, chính là dùng máu đầu tim và chúng sinh lực nuôi dưỡng mảnh tâm hoa ấy, chỉ chờ Lang Âm tiên tôn nở hoa trở về.
Rất nhiều tục vụ trong Đạo Minh, đều do chưởng giáo Tứ Di Môn – Hi Hòa tôn giả đứng ra xử lý. Thiên hạ không có đại sự, Đạo Tôn không rời núi, nàng cảm thấy mình không nên nhúng tay quá nhiều vào tục vụ nhân gian, nàng nói còn tồn tại là được. Nhưng người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, người ngoài có đôi khi không hiểu, liền sinh lòng oán trách. Mọi người ở đây, chỉ có Từ Âm và Phá Nguyệt kiếm tôn Tạ Chẩm Lưu hiểu rõ nhất.
Hiện giờ Liễm Nguyệt đạo tôn đang trong giai đoạn suy yếu, trừ khi phù dung nở hoa, tiên tôn trở về, nếu không nàng rất khó rời khỏi Tứ Di Môn, càng đừng nói đối kháng với Diêm Tôn. Một khi thân thể Đạo Tôn có tổn hại, bỏ lỡ thời điểm hoa nở, thì ba trăm năm khổ tâm này sẽ hóa thành công cốc. Lang Âm tiên tôn vì thương sinh mà hiến thân, người cảm kích không thể trơ mắt nhìn hắn hoàn toàn tiêu vong.
Tạ Chẩm Lưu âm thầm thở dài, cũng lên tiếng phụ họa: “Diêm Tôn không có ý đại khai sát giới, chúng ta hà tất hùng hổ dọa người?”
Khổ Sân hành giả không cho là đúng, lắc đầu nói: “Nếu không phải Công Nghi Trưng ngăn cản, phương viên ngàn dặm này, mấy vạn bá tánh đều chết dưới thiên tai rồi. Dù nàng có bất mãn với chúng ta, nhưng những người khác có tội tình gì, chỉ vì cơn giận của nàng liền sinh sát tâm, hoàn toàn coi thường tính mạng của người khác, há có thể là người lương thiện! Diêm Tôn sinh ra tại Âm Khư, tính tình thất thường, sát tính rất nặng, đây là thiên tính, khó có thể thay đổi. Lần này có thể tha, chẳng lẽ sẽ không có lần thứ hai sao? Chúng ta không thể đem bá tánh thiên hạ đặt vào trong nguy hiểm, đánh cược với một người hỉ nộ như nàng.”
Lời của Khổ Sân hành giả có đạo lý, lời lẽ của hắn chính nghĩa, hợp tình hợp lý, Tạ Chẩm Lưu khẽ nhíu mày, lại cũng không nói lên lời phản bác. Ông vốn không giỏi ăn nói, phán đoán cũng xuất phát từ trực giác, không thể so bì với một bậc truyền đạo chi sĩ như Khổ Sân hành giả, nói có sách mách có chứng.
Hoa Ngâm Phương và Lan Thái La đương nhiên cũng đồng tình lời hắn nói, lực lượng khủng bố như Ách Nan Thư, không thể để lọt vào tay người phàm.
Cánh tay phải của Lan Thái La bị Yến Tiêu đánh trọng thương, hơn nữa loài có cánh xưa nay nhỏ mọn, nếu như nói Khổ Sân hành giả xuất phát từ lo nghĩ vì đại nghĩa, thì Lan Thái La lại càng thiên về tư thù.
“Nghe nói trước đây Dẫn Phượng Tiêu chính là rơi vào tay Diêm Tôn, rồi lại bị nàng chấn vỡ, nàng nhảy vào Luyện Hải Ngục, khiến tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, thực ra âm thầm trốn vào nhân gian, đằng sau chuyện này nói không chừng còn có âm mưu gì đó.” Lan Thái La oán hận nói, “Công Nghi Trưng cấu kết với Diêm Tôn, chỉ e cũng không đáng tin.”
Công Nghi Trưng trọng thương hôn mê, được Minh Tiêu pháp tôn đưa đi, giờ phút này Dẫn Phượng Tiêu trở lại trong tay bọn họ, Lan Thái La không tin người của Thần Tiêu Phái, bởi vậy chỉ có thể giao cho Từ Âm của Tứ Di Môn bảo quản — Đây vốn là bảo vật mà Vũ Hoàng tặng cho Tứ Di Môn.
Lúc này Tạ Chẩm Lưu chợt nhớ tới hình ảnh mà ông đã nhìn thấy, mày kiếm khẽ nhíu, trầm giọng hỏi Khổ Sân hành giả: “Mặt thủy kính trong tay hành giả là từ đâu mà ra? Người đả thương Công Nghi Trưng là ai, ngươi có thấy rõ không?”
Khổ Sân hành giả ngẩn ra, đáp: “Ta cũng không biết là ai gửi tới, nhưng có thể khẳng định, đoạn hình ảnh này tuyệt đối không phải giả.”
Tạ Chẩm Lưu rũ mắt suy nghĩ: “Chẳng lẽ các ngươi không thấy khả nghi sao? Ta cứ cảm thấy, giết chết chín tu sĩ của Quảng Lăng Môn, cùng người gửi thủy kính tới, là cùng một người, chính là người kia đã đả thương Công Nghi Trưng, người kia muốn vu oan cho Diêm Tôn, khơi mào mâu thuẫn giữa Đạo Minh và Diêm Tôn.”
Tạ Chẩm Lưu vừa dứt lời, toàn bộ người ngồi đây đều kinh ngạc, rơi vào im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.