Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Hồi lâu sau, mới có người lên tiếng hỏi khẽ: “Người đó có âm mưu gì?”
Khổ Sân hành giả liếc nhìn Từ Âm vừa mở miệng, sau đó quay sang Tạ Chẩm Lưu, nói: “Đây chỉ là suy đoán của kiếm tôn.”
Tạ Chẩm Lưu nói: “Trong đoạn hình ảnh kia có một chi tiết, chư vị có lẽ chưa nhận ra. Lúc đầu kiếm khí của người vô danh kia vốn nhằm thẳng vào Công Nghi Trưng, nhưng khi Diêm Tôn xuất hiện, kiếm khí ấy có một chút chuyển hướng gần như không thể thấy, lướt qua Công Nghi Trưng, đánh về phía Diêm Tôn. Sau đó Công Nghi Trưng mới liều mình đỡ kiếm, dùng thân thể bản thân phong ấn kiếm khí.”
Mọi người đều không phải kiếm tu, không nhìn ra điểm tinh tế trong đó, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tạ Chẩm Lưu.
Tạ Chẩm Lưu đưa ngón tay làm kiếm, vung nhẹ về phía trước, một luồng kiếm khí bắn ra, rồi tan biến giữa không trung.
“Kiếm khí khác với linh khí.” Tạ Chẩm Lưu giải thích, “Linh khí có thể tùy ý biến hóa vạn vật, còn kiếm khí của kiếm tu, thẳng tiến không lùi, thà gãy chứ không chịu cong, xác định mục tiêu thì sẽ không tùy tiện chuyển hướng giữa chừng.”
Từ Âm bừng tỉnh gật đầu: “Nhưng trong ảnh tượng, kiếm khí của người đó lại đổi hướng.”
“Đúng vậy.” Tạ Chẩm Lưu nói, “Cho nên đó không phải là kiếm khí.”
“Vậy thì là cái gì?” mọi người hỏi.
“Là kiếm hồn.” Tạ Chẩm Lưu thở dài, “Là Vô Song kiếm hồn, bị Phượng Thiên Linh đánh cắp hai mươi lăm năm trước.”
Kiếm hồn, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984232/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.