Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Động tĩnh ở dược viên kinh động đến Vi Sinh Nghiêu, ông vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai bên giằng co, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, vội vã xuất hiện để làm sáng tỏ hiểu lầm.
Các tu sĩ Đạo Minh bị một phen kinh sợ, lúc này mới nhìn thấy Vi Sinh Nghiêu bị đánh thành trọng thương trong miệng Vi Sinh Minh Nhuy, lại nghe Vi Sinh Nghiêu nói đây đều là chuyện trong nhà, chỉ là một sự hiểu lầm, huynh muội bất hòa, khiến người ngoài phải chê cười ….
Vi Sinh Nghiêu cười tươi làm lành hết mức, mới có thể xoa dịu được các tu sĩ Đạo Minh, đưa họ đến tiền sảnh để giải thích mọi chuyện. Trước khi rời đi ông nhìn Vi Sinh Minh Đường một cái, rồi lại nhìn Thập Anh — lúc này đang che chở Vi Sinh Minh Đường sau người như một con thú mẹ bảo vệ con. Vi Sinh Nghiêu dường như đã hiểu ra điều gì, rũ mắt âm thầm thở dài, xoay người rời đi.
Thập Anh lúc này mới nghi hoặc nhướng mày nhìn Vi Sinh Minh Đường: “Không phải ngươi nói cha ngươi phái người tới bắt ngươi sao?”
Vi Sinh Minh Đường chớp chớp mắt: “À … chẳng phải ông ấy vừa nói, chỉ là hiểu lầm thôi sao?”
Thập Anh lắc lắc đầu, trong đầu nàng vẫn còn ong ong vang vọng, vừa rồi đụng vào kết giới, trán đau nhức, giờ nghĩ đến chuyện này lại thấy đầu càng nhức hơn.
Vi Sinh Minh Đường thấy sắc mặt nàng lại tái nhợt đi vài phần, cơn giận vừa rồi liền tiêu tan, người ngược lại lộ vẻ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984247/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.