Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
“Người này ta cũng từng tìm kiếm, không rõ tung tích, nhưng hơn phân nửa đã chết rồi.” Thần Khải vẻ mặt chán ghét nói.
Công Nghi Trưng nghĩ thầm, đến cả Minh Tiêu pháp tôn cũng không tìm thấy người này, Thần Khải làm sao có khả năng tìm thấy?
Hắn lặng lẽ ghi nhớ hai khuôn mặt đó vào lòng, nói với Thần Khải: “Giáo chủ dẫn chúng ta hiện thân, là tự cho rằng đã nắm được bằng chứng ta cấu kết với Âm Khư, có thể làm nhược điểm, ép ta giao ra Dẫn Phượng Tiêu hoàn chỉnh.”
“Không sai.” Thần Khải không phủ nhận, “Ta muốn tìm, chỉ là Nguy Tình, Thất bảo của Đạo Minh hay Phượng Hoàng Trủng gì đấy, ta căn bản không quan tâm. Đều nói Phượng Thiên Linh đã chết, Dẫn Phượng Tiêu là chìa khóa mở ra Phượng Hoàng Trủng, nhưng không ai biết trong Phượng Hoàng Trủng rốt cuộc là gì, nếu để đám người Đạo Minh đó dẫn dắt tìm thấy Phượng Hoàng Trủng …”
Công Nghi Trưng thầm nghĩ, nếu Tạ Tầm chính là Phượng Thiên Linh, vậy Phượng Thiên Linh tuyệt đối không thể đã chết, nếu Phượng Thiên Linh chưa chết, vậy lời đồn về Phượng Hoàng Trủng lại từ đâu mà có?
Biết được càng nhiều, chân tướng càng trở nên khó bề phân biệt …
“Giáo chủ không muốn để người đời biết được Nguy Tình và Phượng Thiên Linh có quan hệ.” Công Nghi Trưng đối với Thần Khải tự nhiên có điều giữ lại, không nói ra manh mối mà mình có được, mà hắn cũng nhìn ra lo lắng của Thần Khải.
“Những mảnh vỡ khác của Dẫn Phượng Tiêu ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984248/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.