Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
“Ngươi nói bậy gì vậy!” Yến Tiêu cau mày, “Rõ ràng ta mới là bản thể, ngươi không thấy cô ta muốn giết cả ngươi sao!”
Công Nghi Trưng bất đắc dĩ cười khổ: “Cho nên … nàng ấy mới là bản thể.” hắn khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên khuôn mặt của Yến Tiêu, “Còn cô chỉ là một phần của Yến Tiêu mà thôi.”
Yến Tiêu thực sự, vốn chính là bá đạo như vậy, nàng sẽ dọn quét sạch mọi chướng ngại ngăn cản nàng.
Cho dù người đó có là Công Nghi Trưng.
“Ngươi có bằng chứng gì nói ta là kính thể?” Yến Tiêu cười khẩy, “Chẳng lẽ ngươi hiểu rõ ta hơn chính ta sao?”
“Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ rồi.” giọng Công Nghi Trưng vẫn dịu dàng, dường như không vì đối phương là kính thể mà sinh ra chút thù địch nào, “Yến Tiêu thực sự làm sao có thể bị ta đả thương?”
Yến Tiêu nói: “Ta không nói dối.”
“Đó là ‘ký ức’ mà cô tự bịa ra, bởi vì trong lòng Yến Tiêu, luôn hoài nghi ta có mưu đồ gì với nàng, lo lắng ta sẽ làm hại nàng, nhưng ta sẽ không, bất kể là bản thể của ta, hay là kính thể của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng.”
Sự kiên định và dịu dàng trong lời nói của Công Nghi Trưng khiến Yến Tiêu phút chốc ngây người, nàng nhớ lại khoảnh khắc khi Tiêu Hồn Kiếm chém xuống mình, hai chiếc quạt Xuân Thu đã không chút do dự đồng thời chắn trước người mình.
“Cô là mặt nghi hoặc và mềm yếu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984251/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.