Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Quả thật như lời Công Nghi Trưng nói, hai dòng thác nước kia chảy ngược từ dưới lên, chỉ khi tự tay chạm vào dòng nước, mới có thể cảm nhận được dị thường của dòng nước.
Công Nghi Trưng nắm lấy một tay của Yến Tiêu, thấy Yến Tiêu nhìn mình với ánh mắt khác thường, hắn giải thích nói: “Để tránh lạc nhau khi vào trận.”
Công Nghi Trưng nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận được chỗ linh lực dao động dị thường, hắn dùng tâm nhãn để dò đường, còn Yến Tiêu thì mặc cho hắn nắm tay dẫn đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi đến giữa vách đá, Công Nghi Trưng bỗng nhiên dừng bước, kéo Yến Tiêu lao về phía trước, cả người hoàn toàn chìm vào trong dòng nước.
Yến Tiêu không dám nhắm mắt phượng lại, chỉ cảm thấy lúc xuyên qua dòng nước, trên người đột nhiên lướt qua một luồng lạnh lẽo, trước mắt lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó ánh sáng tan biến, thế nhưng bọn họ vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, trên người không hề bị ướt, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng không có chút biến hóa nào. Tựa như bọn họ vừa xuyên qua thác nước này, nhưng lại bước ra từ thác nước phía bên kia.
Công Nghi Trưng đã mở mắt, hắn khẳng định mình đã tìm được lối vào thực sự của pháp trận, nhưng mà lúc mở mắt trước mắt như cũ vẫn là cảnh tưởng trong sơn cốc, hàng lông mày của hắn cũng hơi nhướng lên.
“Phía sau thác nước không phải vách đá, cũng không có hang động, chúng ta xuyên qua thác nước nhưng vẫn quay lại sơn cốc.” Yến Tiêu không hề nhắm mắt, rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ quá trình.
“Không, đây không phải là sơn cốc ban đầu, đây là thế giới trong gương, nơi này nhìn qua thì giống hệt sơn cốc trước đó, nhưng linh áp hoàn toàn khác biệt.” Công Nghi Trưng lập tức nhận ra được điểm này, “Thì ra là thế … Hai mặt thác nước liền như hai mặt gương, đây là âm dương tương sinh, hư thực giao hòa. Cửa sinh liền nằm trong cửa tử, từng lớp chồng lên nhau, tạo thành một cảnh thời không gương phản chiếu. Nơi này là Tiệt Thiên Giáo, nhưng lại không phải Tiệt Thiên Giáo trong hiện thực.”
Trong lòng Yến Tiêu khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên: “Vậy hiện giờ trong Ly Hận Thiên liệu có người không?”
Hai người nhìn nhau, không có nhiều lời, cực kỳ ăn ý mà bay lên phía trên, chỉ trong chốc lát đã lại quay về Ly Hận Cung. Mà giờ phút này, cánh cửa vốn phong bế của Tự Tại Thiên cũng đã rộng mở trước mắt hai người.
Nhưng đúng như bọn họ dự đoán, cảnh thời không gương phản chiếu này không có một bóng người, chỉ có kết giới tồn tại như cũ.
“Thất Sát có thể ở đây không?” Yến Tiêu đứng trên cầu vồng, nhìn xung quanh rồi nói với Công Nghi Trưng, “Chúng ta chia nhau ra hành sự, ta đến Ly Hận Thiên, còn ngươi kiểm tra Tự Tại Thiên.”
Công Nghi Trưng còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Yến Tiêu đã buông lỏng tay, bay về phía Ly Hận Thiên.
Công Nghi Trưng thở dài — nàng vẫn là quen một mình mạo hiểm.
Trong hai ngày qua, Yến Tiêu đã thăm dò mọi nơi có thể đi được ở Ly Hận Thiên, đối với địa hình nơi này rất quen thuộc. Nàng mở rộng cảm giác, bất kỳ khí tức nào trong phạm vi vài chục trượng cũng không thể thoát khỏi tai mắt nàng, nhưng sau một vòng tìm kiếm, nàng vẫn không thấy dấu vết nào của Thất Sát.
Đành phải gửi hy vọng vào Tự Tại Thiên.
Yến Tiêu quay người bay về phía cầu vồng, còn chưa qua cầu vồng, đã nhìn thấy Công Nghi Trưng đi về phía mình.
“Phía ngươi cũng không thấy tung tích của Thất Sát sao?” Yến Tiêu nhíu mày hỏi.
Công Nghi Trưng lắc đầu đầy tiếc nuối: “Không có, cung thất ở đó giống hệt với Ly Hận Thiên, cũng trống rỗng không một bóng người.”
“Vậy Thất Sát rốt cuộc đang trốn ở đâu?” Yến Tiêu siết chặt Tiêu Hồn Liên trên tay phải, “Hoặc là, ta sẽ tạo ra một động tĩnh đủ lớn, có thể dẫn dụ Thất Sát ra? Thất Sát hiểu rõ pháp khí và linh lực của ta, nếu nhận ra đó là ta, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lộ diện để gặp mặt.”
Trước đó, khi ở Di Hoa Cốc, nàng từng có ý định này, chỉ là lo lắng gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến Ly Hận Cung chú ý, cũng sẽ rước lấy hoài nghi của Tạ Chẩm Lưu. Nếu để Tạ Chẩm Lưu phát hiện sự tồn tại của Thất Sát, ông ta nhất định sẽ giao Thất Sát cho Đạo Minh để giam giữ và thẩm vấn, đây cũng là nguyên nhân Yến Tiêu nhất thiết phải tránh ông ta. Mà giờ phút này, trong thời không gương phản chiếu, mọi hành động sẽ không tạo thành ảnh hưởng với hiện thực, nàng liền không còn lo lắng gì nữa.
Tiêu Hồn Liên cảm nhận được chủ nhân bốc lên chiến ý, giống như một con linh xà đỏ rực thò đầu ra khỏi ống tay áo, không ngừng ngọ nguậy. Yến Tiêu giơ tay phải lên, mắt phượng sáng quắc, Tiêu Hồn Liên tựa như một con mãng xà khổng lồ nuốt trời vọt thẳng lên không, tỏa ra uy áp khủng bố. Con mãng xà khổng lồ phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, gần như chấn động cả tòa Ly Hận Thiên, rồi lao xuống Ly Hận Cung với khí thế không gì cản được.
Nhưng mà vào lúc này, con mãng xà khổng lồ bất ngờ xoay đầu, đột ngột tấn công về phía Công Nghi Trưng.
Công Nghi Trưng lộ vẻ kinh ngạc, mở chiếc quạt Xuân Thu ra, dựng một kết giới trước người, mãng xà khổng lồ đâm vào lá chắn, khiến cây cầu vồng rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng nổ ầm ầm chói tai.
Đứng ở đầu bên kia của cây cầu vồng, Yến Tiêu khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát ý.
Sau khi Công Nghi Trưng và Yến Tiêu tách nhau trên cầu vồng, thì quay người tiến vào Tự Tại Thiên.
Những ngày gần đây, Tiệt Thiên Giáo phong tỏa cầu vồng, không cho người của Đạo Minh tiến vào Tự Tại Thiên, bởi vậy Công Nghi Trưng không thể biết được diện mạo thật sự của Tự Tại Thiên, đối với Tự Tại Thiên này cũng càng thêm tò mò.
Ở trong ghi chép về Tiệt Thiên Giáo, Tự Tại Thiên và Ly Hận Thiên là thánh địa không phân biệt trên dưới. Tông môn trên thế gian phần lớn giống nhau, chia công pháp thành tâm pháp và thần thông, bất kể là công pháp hay thần thông, đều chia làm thượng phẩm và hạ phẩm. Đệ tử ngoại môn thường dùng tâm pháp cấp thấp để nhập môn và đặt căn cơ, chỉ có đệ tử thiên phú siêu tuyệt hoặc là cảnh giới cao hơn, mới có thể học tâm pháp cao giai và thần thông.
Tiệt Thiên Giáo thì không như vậy, nghe nói tâm pháp của họ chỉ có một bộ, được giấu trong giáo lý, tất cả tín đồ đều có thể tu luyện. Mà mức độ lĩnh hội tâm pháp càng cao thì sự công nhận giáo lý càng mạnh mẽ, tự nhiên cũng trở nên ngày càng thành kính. Những đệ tử thành kính nhất, có ngộ tính nhất mới có thể bước lên Tự Tại Thiên.
Tâm tự tại, sinh ly hận.
Đạo tâm thông đạt, rồi tu thần thông.
Mặc dù các tu sĩ đỉnh cao đều ở Ly Hận Thiên, nhưng có thể nói Tự Tại Thiên mới là linh hồn chân chính của Tiệt Thiên Giáo. Nhưng mà trong mấy chục năm qua, Tự Tại Thiên dường như đã ẩn mình, không còn tích cực truyền giáo, khiến Tiệt Thiên Giáo ngày càng suy yếu.
Công Nghi Trưng khẳng định, Tự Tại Thiên nhất định che giấu bí mật mà Tiệt Thiên Giáo không dám lộ ra ngoài.
Liếc mắt một cái, Công Nghi Trưng liền biết cung thất của Tự Tại Thiên và bố cục Ly Hận Thiên tựa như hình chiếu đối xứng qua gương, hắn tiến thẳng đến đại điện và nội thất quan trọng nhất, tuy nhiên cách bài trí bên trong lại khác với Ly Hận Cung.
Có lẽ là vì Tự Tại Thiên là nơi tu tâm, nơi đây mang một chút khí tức tĩnh lặng hơn so với Ly Hận Thiên, trong vài cung thất đều bày các đệm hương bồ dùng để tĩnh tọa suy ngẫm.
Công Nghi Trưng đẩy cửa phòng nội thất ra, chỉ thấy bên trong không dính bụi bẩn, bố trí thanh nhã, mà nhìn cách bài trí, nơi này dường như là một gian phòng nữ tử ở.
Công Nghi Trưng mở hộp trang sức, bên trong có một vài trâm ngọc quý giá, kiểu dáng tinh xảo, thanh thoát khác lạ, dựa vào phong cách, chủ nhân hẳn là một nữ tử chú trọng trang điểm và có phẩm vị rất tốt.
Công Nghi Trưng đang định tiến vào nội thất, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hơi lảo đảo, trong lòng hắn chợt căng thẳng, vội vàng bước ra ngoài, nhưng mà thứ nghênh đón hắn lại là Tiêu Hồn Liên đằng đằng sát khí.
Khẽ nghiêng người, quạt Xuân Thu chặn lại Tiêu Hồn Liên, Công Nghi Trưng nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào Yến Tiêu sắc mặt tái nhợt.
“Yến Tiêu?” Công Nghi Trưng trầm giọng gọi.
Yến Tiêu khẽ rên lên một tiếng, dường như cơ thể không trụ nổi, quỳ một chân xuống, Tiêu Hồn Liên cũng thu lại sát khí rồi cuộn vào trong tay áo.
Công Nghi Trưng không nghĩ nhiều lập tức lao lên phía trước, đỡ lấy cánh tay trái của Yến Tiêu, mắt phượng trong sáng và sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tuấn của Công Nghi Trưng, một lát sau mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “Ngươi là Công Nghi Trưng thật.”
“Là ai đã làm cô bị thương?” Công Nghi Trưng cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể nàng.
“Một ngươi khác.” Yến Tiêu nói.
“Cái gì?” Công Nghi Trưng đồng tử co rút lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Yến Tiêu hơi thở không ổn định, tựa người vào Công Nghi Trưng, nói: “Vừa rồi ta gặp được một người, bất kể ngoại hình hay khí tức, đều giống ngươi như đúc, chính hắn đã khiến ta bị thương. Ta nghi ngờ trong thế giới này không chỉ có một ngươi, thậm chí …. không chỉ có một ta.”
“Đây là cảnh trong thời không gương …” Công Nghi Trưng nhíu mày trầm giọng nói: “Vậy người giống hệt ta đó có lẽ là kính thể của ta.”
“Kính thể?” Yến Tiêu lập tức bừng tỉnh, “Hư thật chồng lên nhau, sinh tử thay đổi, vậy hắn muốn giết bản thể, hóa hư thành thật, rồi thay thế.”
“Mặc dù là kính thể, nhưng thực ra nó hoàn toàn giống với bản thể.” sự hiểu biết về pháp trận và pháp tắc của Công Nghi Trưng vượt xa người thường, lập tức suy luận ra bản chất của thế giới này, “Trong hai mặt gương đối diện, sẽ sinh ra vô số thế giới giống hệt nhau, cũng có vô số kính thể giống hệt nhau. Bản thể có thể là kính thể, kính thể cũng có thể trở thành bản thể.”
“Cho nên tấn công ta, là kính thể của ngươi.” Yến Tiêu ho nhẹ vài tiếng, Công Nghi Trưng cẩn thận đỡ nàng ngồi tựa vào người mình, Yến Tiêu nắm lấy tay Công Nghi Trưng, “Từ giờ phút này, chúng ta phải luôn ở bên nhau, như vậy sẽ không bị kính thể đánh lừa.”
Công Nghi Trưng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của Yến Tiêu, liền nắm chặt lấy tay nàng, truyền một luồng linh lực sang.
Liền vào lúc này, từ phía đối diện cầu vồng truyền đến khí tức kinh thiên động địa, cuồn cuộn mãnh liệt, thậm chí kinh động cả kết giới hộ sơn, khiến mây mù trên đỉnh núi cũng rung chuyển dữ dội.
Công Nghi Trưng nhìn thấy trong đám mây mù, Tiêu Hồn Liên tựa như một con mãng xà khổng lồ rực đỏ trườn qua, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yến Tiêu trong lòng mình: “Là kính thể của ta.”
Vừa dứt lời, sát khí đã bao trùm khắp Tự Tại Thiên.
Yến Tiêu từ Ly Hận Thiên đến mang theo sát khí ngút trời, Tiêu Hồn Liên thu lại trong tay nàng, ngưng tụ thành kiếm, không chút lưu tình mà chém ra, bổ về phía quạt Xuân Thu.
Đứng đối diện với nàng chính là một Công Nghi Trưng khác.
Bốn người đứng đối mặt nhau, động tác đồng thời khựng lại.
— Ai là thật?
Tâm trí bốn người đồng thời dâng lên ý nghĩ này.
Không thể phân biệt được ai trong hai người đối diện là thật, nhưng mỗi người đều không hề nghi ngờ mà khẳng định, mình là bản thể thật sự, vì vậy người còn lại hẳn là kính thể.
Yến Tiêu đến từ Ly Hận Thiên ngay lập tức chuyển mục tiêu, dùng Tiêu Hồn Kiếm đâm thẳng vào Yến Tiêu còn lại, nhưng lại bị hai Công Nghi Trưng đồng thời ngăn cản nàng.
Thế gian này chỉ có một chiếc quạt Xuân Thu, nhưng mà lúc này ở trong thời không gương lại đồng thời tồn tại hai chiếc. Hai chiếc quạt Xuân Thu bộc phát ra linh lực mạnh mẽ đẩy lùi Tiêu Hồn Kiếm.
“Ngươi, các ngươi …” Yến Tiêu kinh ngạc nhìn hai Công Nghi Trưng, lòng bàn tay phải hơi tê dại, nàng hít sâu một hơi, trong mắt sát ý càng đậm, “Ngay cả một kẻ giả mạo mà cũng không nhận ra sao?”
Yến Tiêu có thể cảm nhận rằng pháp tắc của Sổ Sinh Tử không bị thời không này hạn chế, nói cách khác, nàng vẫn như cũ có thể sử dùng lực lượng pháp tắc Sổ Sinh Tử giết người, nhưng mà một khi nàng giết chết Công Nghi Trưng giả, thì bản thể cũng không thể may mắn tránh thoát.
“Ngươi là kính thể của ta.” Yến Tiêu kia dựa lưng vào Công Nghi Trưng, nắm chặt vạt áo của hắn nói, “Hai người bọn họ đều là kính thể, chẳng qua là đang diễn trò trước mặt chúng ta. Công Nghi Trưng, ra tay đi!”
Nhưng mà hai Công Nghi Trưng đều không ra tay. Bất kể là kính thể hay bản thể, đều cùng cẩn trọng và suy tính, không dễ dàng dùng võ lực giải quyết vấn đề.
“Con người khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình.” Công Nghi Trưng đứng đối diện Yến Tiêu trầm tư nói, “Thì ra đây là cửa sinh tử của Tiệt Thiên Giáo, vừa là cửa sinh, vừa là tử cục, đây mới đúng là tự tương tàn.”
“Mỗi người chúng ta đều là kính thể, chỉ có người sống sót rời khỏi nơi này, mới có thể là bản thể.” Công Nghi Trưng đang đỡ Yến Tiêu chậm rãi nói.
Yến Tiêu hiểu ra, nàng nắm chặt Tiêu Hồn Kiếm, khẽ cười một tiếng, trong mắt phượng lóe lên ánh sáng bén nhọn: “Ồ? Vậy chuyện này ngược lại càng đơn giản hơn, chỉ cần xem ai có thể sống sót cuối cùng.”
Lời còn chưa dứt, sát khí đã ập đến trước mặt, Yến Tiêu vung kiếm, chém thẳng xuống bản thân mình đang nép trong vòng tay của Công Nghi Trưng, nhát kiếm này không hề né tránh Công Nghi Trưng, như thể muốn giết chết cả hai người bọn họ.
Công Nghi Trưng, người trước đó là mục tiêu bị nàng truy đuổi, giờ lại bị gạt sang một bên. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nhưng người nọ như thể đã đoán được trước, quạt Xuân Thu chợt sáng ngời, pháp trận Ngưng Thời nhàn nhã mở ra, nhốt chặt Yến Tiêu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó nhưng cũng đã đủ thời gian, khi Yến Tiêu phục hồi tinh thần lại, mất đi mục tiêu, hai người kia không rõ tung tích, chỉ có Công Nghi Trưng chặn ở trước mặt mình.
“Tại sao ngươi lại ngăn cản ta!” Yến Tiêu chĩa mũi kiếm về phía Công Nghi Trưng, lạnh giọng chất vấn, “Ta giết Công Nghi Trưng kia, ngươi sẽ là bản thể thật sự!”
Công Nghi Trưng thở dài một tiếng: “Kính thể và bản thể, đều là một. Cô có thể giết chết Công Nghi Trưng kia, nhưng ta sẽ không để cô giết chết Yến Tiêu đó.”
Yến Tiêu hô hấp cứng lại, nhưng ngay sau đó giơ tay trái lên, Sổ Sinh Tử xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Nhưng ta có thể giết chết hai Công Nghi Trưng.” nàng lạnh lùng nói.
Giữa sườn núi Tự Tại Thiên, một hồ nước nóng bốc lên làn hơi trắng mở ảo, bỗng nhiên hai bóng người hiện ra cùng ánh sáng chói lòa, khiến bầy quạ trên cành giật mình bay đi.
Ngay khi trận Xuân Thu sáng lên, Công Nghi Trưng liền kích hoạt truyền tống pháp trận, đưa mình và Yến Tiêu đến một nơi khác.
Vừa đáp xuống đất, Công Nghi Trưng liền dựng lên kết giới, ngăn cách khí tức, để tránh bị hai người kia phát hiện.
Yến Tiêu tựa lưng vào tảng đá bên hồ nước nóng, thở phào một hơi rồi lại nhíu mày nhìn bóng lưng Công Nghi Trưng: “Ngươi biết rõ hai người kia là kính thể, tại sao khi nãy không ra tay giết bọn họ?”
Công Nghi Trưng không đáp lại, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng sáng treo trên ngọn cây.
“Đây quả thật là vây trận khó đối phó nhất ta từng gặp …” Công Nghi Trưng cười chua xót, “Hư thực là một, sinh tử khó phân.”
Công Nghi Trưng chậm rãi xoay người lại, đi đến bên cạnh Yến Tiêu, trong ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của nàng, hắn quỳ một chân xuống. Ánh trăng sáng tỏ phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên tăng thêm vài phần thần bí và thánh khiết, hai hàng lông mày sắc nét hơi nhíu lại, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Yến Tiêu, toát ra chút đau thương nhàn nhạt.
“Rơi vào trong trận này, nhìn thì có vẻ chỉ cần giết người kia, liền có thể tìm được đường sống đi ra ngoài. Nhưng nếu cô thật sự làm như vậy, chính là rơi vào cạm bẫy thật sự, giống như Lục Hợp Linh Lung Già gióng trống khua chiêng kia, nó dùng một vây trận đến yểm hộ một sát trận, cô đi theo nước cờ mà nó sắp đặt, chỉ càng lún sâu hơn.” Công Nghi Trưng chậm rãi nói, “Kính thể và bản thể vốn là một, cả hai đều có ký ức trọn vẹn như nhau, cả hai đều khẳng định chắc nịch rằng mình mới là bản thể, nhưng kính thể có được chỉ là một phần của bản thể.”
Yến Tiêu khẽ chấn động: “Ý của ngươi là, kính thể kia chỉ là một phần của ta?”
Công Nghi Trưng khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Không, cô mới chỉ là một phần của Yến Tiêu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.