Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Công Nghi Trưng sau khi bẩm báo với Tạ Chẩm Lưu liền trở về phòng, thấy Yến Tiêu đã chờ đến mức có chút sốt ruột.
“Thần Khải chắc chắn đã giấu Thất Sát ở trong cấm địa, ngươi thực sự định giao Thất Sát cho Đạo Minh sao?” Yến Tiêu nhìn chằm chằm Công Nghi Trưng hỏi.
“Nếu cô là Thần Khải, cô sẽ làm như thế nào?” Công Nghi Trưng mỉm cười hỏi lại.
Yến Tiêu không cần nghĩ ngợi nói: “Tùy tiện giao một cái xác ra để qua chuyện …”
Lời còn chưa dứt, nàng đã lập tức bừng tỉnh.
Công Nghi Trưng ngồi xuống bên cạnh Yến Tiêu, cười nói: “Ngay từ đầu tính toán của Thần Khải chính là tùy tiện giao ra một cái xác, nói là mình đã đoạt được Dẫn Phượng Tiêu từ trong tay tà tu, sau đó dùng Dẫn Phượng Tiêu làm con bài mặc cả, đưa ra hàng loạt yêu cầu với Đạo Minh. Nếu chúng ta thuận theo ý ông ta, liền rơi vào thế yếu, nếu đáp ứng yêu cầu ông ta đưa ra, Đạo Minh cũng mất đi uy nghiêm.”
Ánh mắt Yến Tiêu lóe lên, nhếch môi cười nói: “Ngươi đánh đòn phủ đầu, bày ra một tư thế cao cao tại thượng áp chế Tiệt Thiên Giáo, vừa tâng bốc vừa uy hiếp, làm mất uy phong của ông ta, khiến ông ta không còn cớ gì để dùng Dẫn Phượng Tiêu làm con bài thương lượng.”
“Dẫn Phượng Tiêu vốn dĩ chính là bảo vật của Tứ Di Môn, Tiệt Thiên Giáo một lòng muốn làm danh môn chính giáo, sao có thể làm ra việc giết người cướp bảo vật.” Công Nghi Trưng nói, “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984254/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.