Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Mấy ngày trước cảng Vân Mộng còn náo nhiệt phồn hoa, vậy mà hôm nay đã rơi vào cảnh hỗn loạn, bá tánh hoảng hốt chạy trốn làm đổ cả các sạp hàng, khắp nơi là một mớ hỗn độn. Những chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn neo đậu tại cảng tỏa ra luồng linh lực và yêu khí dị thường, Công Nghi Trưng lần theo yêu khí nồng đậm nhất, tìm thấy một chiếc thuyền chất đầy vân ngư.
Trên thuyền những con vân ngư chất cao như núi, lúc này một con đại yêu hình thể như hổ, lông đỏ như lửa đang vùi đầu vào đống cá điên cuồng nuốt chửng. Những con vân ngư cao đến nửa thân người bị nó một ngụm nuốt trọn, có vẻ như chỉ trong chốc lát, toàn bộ số cá trên thuyền sẽ bị nó ăn sạch.
Công Nghi Trưng nhíu mày, nhìn con yêu thú đang mải mê ăn mà chẳng mảy may để ý xung quanh, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc — ăn người?
Nhưng dù là ăn người hay ăn cá, con yêu vật này rõ ràng đã vi phạm pháp tắc của Đạo Minh.
Nhân tộc và Yêu tộc đã chung sống hòa bình suốt ba ngàn năm qua, Đạo Minh bảy tông đều có đệ tử Yêu tộc, ngay cả người thường cũng đã quen với sự hiện diện của Yêu tộc. Chỉ cần tuân thủ quy tắc của Đạo Minh, không làm hại người, không cướp bóc, thì được xem là lương yêu, nhưng nếu vi phạm quy tắc, ác yêu cùng tà tu giống nhau, ai cũng có thể ra tay tiêu diệt.
Con yêu quái trước mắt này cướp bóc hàng hóa thương gia, dù chưa làm hại người, nhưng hành động này đã phạm vào quy tắc, cần thiết bắt lại để xét xử, bồi thường toàn bộ tổn thất đã gây ra.
Công Nghi Trưng thần sắc lạnh lùng, hai tay kết ấn niệm thần chú, linh lực hùng hậu lan tỏa, tựa như một chiếc chuông vàng từ trên cao phủ xuống, bao trùm lấy yêu thú.
Đôi tai nhạy bén của yêu thú khẽ động, cảm nhận được mối nguy hiểm ập tới từ trên đầu, nó bất ngờ nhảy sang bên, lao vọt lên cao vài trượng, đáp xuống một con thuyền khác đê né tránh chiếc chuông vàng.
Nhưng chiếc chuông vàng như thể có mắt, lập tức đổi hướng theo động tác của nó.
Yêu thú thân thủ thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại giữa các con thuyền, nhìn thì có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế lại càng ngày càng tiến gần Công Nghi Trưng hơn, ngay sau đó bất ngờ lao thẳng về phía Công Nghi Trưng.
Công Nghi Trưng liền giơ tay phải ấn xuống, một luồng uy áp mạnh mẽ giáng xuống đầu yêu thú. Nó hét lên một tiếng đau đớn, rồi rơi thẳng xuống dưới.
“Gào uuu—”
Yêu thú vùng vẫy loạn xạ bốn chân giữa không trung nhưng vẫn bất lực rơi tõm xuống biển, trời xui đất khiến cũng coi như tránh thoát chuông vàng.
Công Nghi Trưng vốn tưởng rằng con yêu thú này lòng có tính toán trước, cố tình giả vờ rơi xuống biển để trốn thoát, nhưng khi hắn nhìn thấy con yêu thú hoảng loạn quẫy đạp trên mặt nước, hắn lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá phức tạp về con yêu thú này…
Yêu quái này cư nhiên sợ nước sao?
Dù là thú tộc không biết bơi, sau khi tu luyện thành yêu thì sẽ vượt qua nỗi sợ hãi đối với nước.
Công Nghi Trưng trong giây lát không dám chắc liệu đây có phải là một cái bẫy hay không — Người thông minh thường không dám nghĩ người khác quá ngu ngốc.
Công Nghi Trưng hơi do dự, phóng ra một sợi linh lực quấn lấy con yêu thú đang quẫy đạp dưới nước, mạnh mẽ kéo nó lên không trung, cả người toàn thân ướt sũng, lông dính lại nhỏ nước tí tách, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ kinh hãi.
Công Nghi Trưng nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhìn sang bộ lông màu đỏ ướt sũng dính vào cơ thể, mất đi vẻ sáng bóng rực rỡ ban đầu, giờ trông ảm đạm hơn nhiều.
Chỉ trong chớp mắt, con yêu thú từ hình dáng mãnh hổ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn to bằng một con mèo, yếu ớt rũ rượi, bốn chân và chiếc đuôi xù lông mềm nhũn buông thõng.
Công Nghi Trưng dùng dây linh lực trói chặt yêu thú, áp giải nó trở lại bờ, nhìn con yêu thú đang nằm sấp trên mặt đất, Công Nghi Trưng không kìm được mà hỏi: “Ngươi là… Thập Anh?”
Nghe thấy hai từ này, đôi tai mèo khẽ run rẩy, nó ngước mắt lên nhìn Công Nghi Trưng — mãi đến lúc này nàng mới thấy rõ mặt Công Nghi Trưng.
Mèo yêu vốn đang hấp hối bỗng phát ra một tiếng rít thê lương, bộ lông ướt nhẹp như muốn dựng đứng cả lên, nàng bất chấp tất cả lao thẳng về phía Công Nghi Trưng, nhưng cơ thể bị dây linh lực trói chặt không thể cử động, chỉ có hai chân trước loạn xạ cào về phía trước, sợi dây linh lực siết chặt vào da thịt theo mỗi lần giãy giụa, khiến nó đau đớn kêu gào thảm thiết hơn.
Công Nghi Trưng thấy thế nới lỏng dây linh lực, vừa định chế trụ nó một lần nữa thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi của Yến Tiêu.
“Thập Anh!”
Con mèo nhỏ đang co mình chuẩn bị nhảy lên, nghe thấy tiếng gọi này thì đôi tai bỗng dựng đứng lên như tai thỏ, nó quay đầu lại, trông thấy Yến Tiêu thì dang rộng chạy như bay về phía nàng, đôi mắt mèo nước mắt lưng tròng tràn đầy kích động và tủi thân.
Ngay khi nó sắp lao vào lòng Yến Tiêu, cơ thể bỗng cứng đờ giữa không trung rồi rơi phịch xuống đất.
Công Nghi Trưng bước chậm rãi tới, nhàn nhạt nói với Yến Tiêu: “Nó bẩn.”
Thập Anh tủi thân kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn bộ lông ướt nhẹp của mình, còn dính đầy bụi bẩn — nàng suýt nữa quên mất mình dơ bẩn thế nào, nếu nhào lên sẽ làm bẩn quần áo của Tôn chủ.
Công Nghi Trưng niệm y hoán chú, vết bẩn trên người mèo nhỏ lập tức biến mất, bộ lông cũng khô ráo, mềm mại và bồng bềnh trở lại, lúc này những hoa văn hình báo lửa trên thân mới hiện rõ.
Thập Anh lập tức nhảy vào lòng Yến Tiêu, được Yến Tiêu dùng hai tay nâng lên, nàng dụi đầu vào cánh tay Yến Tiêu, ngửi được hơi thở quen thuộc, đuôi ngoe nguẩy liên tục, giọng nghẹn ngào đáng thương: “Hu hu hu…. Tôn chủ, Tôn chủ… ta tìm người khổ sở lắm…”
Yến Tiêu bật cười, giơ tay sờ đầu nàng: “Sao ngươi cũng ra ngoài rồi?”
Công Nghi Trưng nhìn cảnh một người một mèo thân thiết, trong lòng âm thầm thở dài — chỉ đành tự mình giải quyết hậu quả.
Cảm giác như không chỉ đang chăm sóc đạo lữ, mà còn có con gái và mèo của nàng nữa.
Sau khi đi quanh tìm hiểu tình hình, Công Nghi Trưng mới biết Thập Anh cũng không làm gì nghiêm trọng, nàng chỉ ăn vụng một ít cá, nhưng nguyên hình của nàng dữ tợn, vừa giống báo vừa giống hổ, chỉ cần há to miệng gầm một tiếng cũng đủ khiến bá tánh bình thường sợ hãi, vì vậy mới gây ra hỗn loạn lớn đến thế.
Công Nghi Trưng cười khổ, đi khắp nơi bồi thường tổn thất cho các thương gia, cũng may không có ai bị thương.
Còn vị Diêm Tôn và mèo nhỏ của nàng thì từ sớm đã rời khỏi cảng, đến khách điếm Vân Mộng ăn uống thỏa thích, tiện thể đợi Công Nghi Trưng xử lý hậu quả.
“Ngày đó ta và Thất ngốc liều mạng ngăn không cho những người kia vào Thiên Nhãn, nhưng bọn họ đông quá, trong lúc giằng co, chúng ta cùng rơi vào một Thiên Nhãn khác. Ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi, không ngờ lại sống sót thoát khỏi Thiên Nhãn, nhưng ta và Thất ngốc bị tách ra, ta cũng không biết hắn đang ở đâu, liệu có còn sống hay không…”
Thập Anh vừa nói vừa khóc nấc lên, đôi mắt mèo tròn như quả hạnh cứ thế rơi nước mắt lã chã.
“Thất Sát còn sống.” Yến Tiêu rất khẳng định.
Nước mắt của Thập Anh lập tức ngừng rơi, đôi mắt sáng rực lên: “Thật sao? Đúng rồi, Tôn chủ có Sổ Sinh Tử, nếu Tôn chủ nói Thất Sát còn sống, thì chắc chắn hắn không sao!”
Cảm xúc của Thập Anh thay đổi nhanh như gió, có vài phần tương tự với tiểu cô nương tên Dung Gia Gia kia.
“Ra khỏi Âm Khư, sau đó xảy ra chuyện gì nữa?” Yến Tiêu hỏi.
“Sau khi ra ngoài, ta bị thương rất nặng, khắp nơi toàn là nước, suýt nữa thì chết đuối, khó khăn lắm mới tìm được một tảng băng trôi, bám vào nó mà trôi dạt khắp nơi…”
Thập Anh kể mà giọng đầy đau thương.
Nàng là báo mèo hỏa văn, trời sinh đã chán ghét nước, Âm Khư có địa hỏa huyền băng, nước là thứ hiếm hoi, phải qua luyện hóa loại bỏ độc tính mới có thể dùng được, nên nàng rất ít khi tiếp xúc với nước, chứ đừng nói đến một biển nước mênh mông như vậy. Nàng cũng là xui xẻo, lối ra của Âm Khư lại ở cực dạ Bắc Hải, lạnh thấu xương, bốn bề là biển. Nhưng nàng cũng không tính là quá xui xẻo, ít nhất lúc hấp hối còn bám được vào một tảng băng trôi.
“Sau đó có một con thuyền đi qua, ta liền nhảy lên thuyền, nơi này linh khí loãng, ta cố gắng đả tọa hai ngày mới hồi phục được một chút sức lực. Khi tỉnh dậy, ta ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, bị hấp dẫn nên đi theo, sau đó ta nhìn thấy một đống cá cao như núi …” đôi mắt mèo của Thập Anh sáng rực, không nhịn được còn nuốt nước miếng, “Ta nghe họ nói đó là vân ngư, ăn ngon lắm, hơn nữa bên trong còn có linh khí, ăn vào có thể trợ giúp ta chữa thương. Tôn chủ, người đã ăn chưa, ôi trời — mỹ vị nhân gian đó!”
Cuối cùng con mèo cũng tìm được món ăn định mệnh của mình.
Yến Tiêu không nhịn được khẽ cong khóe môi, xoa đầu Thập Anh: “Thập Anh, nhân gian còn có nhiều mỹ vị hơn nữa.”
Thập Anh cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Tiêu, nheo mắt lại: “Ăn cùng Tôn chủ, mới là ngon nhất.”
Yến Tiêu lấy hết linh thạch còn lại trong túi giới tử đưa cho Thập Anh luyện hóa, nàng khôi phục linh lực, mới có thể duy trì hình người. Không lâu sau, tiểu nhị của khách điếm đã liên tục mang lên những món cao lương mỹ vị.
Thập Anh cố gắng nhịn không biến trở lại nguyên hình để thổi bay bàn đồ ăn vào bụng, mà cầm đũa, thìa để nếm thử từng món một, dường như cá nấu chín còn ngon hơn cả ăn sống.
Yến Tiêu chống cằm, mỉm cười nhìn tiểu báo mèo ăn ngấu nghiến, có thể ở nhân gian gặp được thuộc hạ cũ, luôn cảm thấy trong lòng nhiều một tia kiên định. Nàng vốn tưởng rằng, trong Âm Khư vô tình vô ái, giữa người với người chỉ có giết chóc và lừa gạt, mấy tên Vô Thường Sử chẳng qua là sợ hãi sức mạnh của nàng mà buộc phải khuất phục, nàng cũng chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ lục đục với nhau.
Lục U là tu vi cao nhất trong Vô Thường Sử, tâm cơ sâu nhất, người như thế sao cam tâm dưới trướng nàng, nàng bèn cố ý “tiết lộ” mệnh môn của Sổ Sinh Tử, để Lục U tự cho là có cơ hội chống lại nàng, để hắn và những người có ý đồ phản loạn của hắn trở thành những quân cờ đầu tiên bị nghiền nát trong ván cờ của nàng. Việc giết Lục U trước chẳng qua là để bốn Vô Thường Sử thế lực ngang nhau khuấy động Âm Khư thêm hỗn loạn, tránh cho Lục U thuận lợi thống nhất nơi này.
Nàng không ngờ rằng Thập Anh lại khác với những kẻ khác, trước đây mèo nhỏ này thường quấn quýt lấy nàng, nàng chỉ nghĩ đó là vì tranh quyền đoạt vị. Tuy cũng từng dành cho Thập Anh chút yêu thương, nhưng chưa bao giờ đặt nàng ta ở trong lòng, cho đến khi bản thân chết đi, nhìn thấy nàng khóc lóc chân thành như vậy, lại không tiếc sức lực trả thù cho nàng, nàng mới nhận ra mèo nhỏ này thực sự có chút tình cảm với nàng.
Vậy thì nàng cho thêm chút yêu thương cũng chẳng sao.
Nhìn nàng ăn như gió cuốn mây tan, một bàn thức ăn cũng không đủ nàng lót bụng, Yến Tiêu liền gõ gõ lên mặt bàn, gọi tiểu nhị đến.
“Thêm năm bàn nữa.” Yến Tiêu nói, “Mang ra theo thời gian.”
“Năm bàn?” tiểu nhị sững người, liếc mắt nhìn tướng ăn của Thập Anh, lập tức đáp lời, luống cuống chạy xuống lầu.
Động tĩnh ở nhã phòng lầu hai khiến khách dưới lầu không khỏi ngạc nhiên, thậm chí làm kinh động đến Vi Sinh Minh Đường đang ôm bụng đầy oán thán trong căn phòng chữ Thiên số một.
Ngày hôm qua, cùng Công Nghi Trưng đến thành Vân Mộng, vừa định dò la tung tích Yến Tiêu thì Công Nghi Trưng đã nhận được vô số lời hỏi thăm, lo lắng, thậm chí xen lẫn mừng thầm, khiến pháp loa truyền âm suýt chút nữa muốn nổ tung. Công Nghi Trưng nghe xong câu từ đủ loại phiên bản lời đồn, cuối cùng lý ra gốc rễ vấn đề — có nữ tử tự xưng là đạo lữ của hắn, đi khắp nơi nói rằng hắn đã chết.
Lời đồn này như gió bão thổi quét qua bảy tông, ngay cả Linh Sư Đảo nằm xa ở hải ngoại cũng có điểu yêu đến hỏi thực hư.
Công Nghi Trưng dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại không giấu được niềm vui — người tự tin bịa đặt như thế, ngoài Yến Tiêu thì còn có thể là ai?
Ngay lập tức, hắn để Vi Sinh Minh Đường ở lại khách điếm chờ tin, còn mình trong chớp mắt đã bay mất dạng, để lại Vi Sinh Minh Đường không kịp nói nổi một lời oán trách.
Đêm đã trôi qua, người không trở về thì thôi, ngay cả một lá phù hay hạc giấy truyền tin cũng chẳng thấy đâu, Vi Sinh Minh Đường chỉ còn cách lật giở sách tranh linh thảo để xoa dịu cơn giận trong lòng. Nhưng chưa kịp xem được mấy trang, tiếng ồn ào bên ngoài đã làm xáo trộn tâm trí, hắn bực bội đóng sách lại, đùng đùng đẩy cửa ra xem có chuyện gì, liền thấy khách khứa dưới lầu đang chỉ trỏ về phía nhã phòng trên lầu hai, thấp thoáng nghe thấy vài từ như “yêu”, “thao thiết”, không khỏi sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, lặng lẽ tiến lại gần nhã phòng.
Cách bức rèm châu không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy thấp thoáng một bóng dáng xanh lục hòa với sắc đỏ rực rỡ, dựa vào thân hình có lẽ đó là nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử vô cùng yểu điệu. Khi Vi Sinh Minh Đường còn đang đoán già đoán non, đúng lúc đó tiểu nhị dẫn người bưng món ăn lên. Mười hai người bê theo mười hai món ăn, khí thế hùng hổ bước lên cầu thang, tiểu nhị đi đầu vén rèm lên, Vi Sinh Minh Đường liền thấy được một sườn mặt minh diễm chói người, và một thiếu nữ áo đỏ ngồi ở bên cạnh đang ăn đến mức đầy dầu mỡ trên mặt.
Lúc này, trên bàn đã được thay bằng lượt món ăn thứ tư, Thập Anh vẫn cầm đũa lia lịa, trong trăm bận bớt chút thời gian ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy Vi Sinh Minh Đường đang đứng sau tiểu nhị, má phồng to, nàng ú ớ hỏi: “Sao ngươi không bưng đồ ăn lên?”
Trên khuôn mặt anh tuấn của Vi Sinh Minh Đường xuất hiện biểu cảm co giật, hắn lạnh lùng đáp: “Ta không phải là tiểu nhị.”
Vi Sinh Minh Đường tóc dài như thác nước, chỉ dùng một cây trâm gỗ tùy ý búi lên, chân mày dài mảnh như tranh vẽ, đôi môi mỏng nhạt màu, nhìn tựa như tiên nhân phiêu dật xuất trần trong tranh, lại mang dáng vẻ cao quý của một công tử thế gia. Với dung mạo và khí chất như vậy, hắn nơi nào giống một tiểu nhị? Nữ nhân này bị mù sao? Hay là cố ý nhục nhã hắn? Chẳng lẽ bây giờ hắn đã sa sút đến mức ai cũng có thể giẫm đạp một cái?
“Không phải mang đồ ăn lên, vậy đứng đây làm gì?” Thập Anh nhíu đôi mày thanh tú, nghi hoặc hỏi: “Ăn xin à?”
Nói xong nàng còn lộ ra vẻ mặt đầy cảnh giác, đặt mình trong tư thế bảo vệ đồ ăn, như thể Vi Sinh Minh Đường thực sự định cướp đồ ăn của nàng vậy. Bóng ma bị Công Nghi Trưng cắt ngang khi đang ăn cá vẫn còn lởn vởn trong đầu nàng, khiến nàng muốn ăn một bữa thật yên lành cũng không xong!
Vi Sinh Minh Đường hô hấp cứng lại, gương mặt trắng trẻo anh tuấn lập tức đỏ bừng lên vì tức giận, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó với Thập Anh, chỉ cảm thấy đối phương cố ý làm ra hành động có tính vũ nhục. Hắn cắn răng cười lạnh nói: “Ta đường đường là thiếu chủ của Vi Sinh gia, cần gì phải tranh ăn với một con quỷ chết đói như cô?”
Nghe đến hai chữ “Vi Sinh”, đôi lông mày của Yến Tiêu hơi động, nàng nhấc mắt lên, lười biếng nhìn về phía Vi Sinh Minh Đường.
Họ Vi Sinh vốn cũng không thấy nhiều, người đời nếu nhắc đến Vi Sinh, sẽ nghĩ ngay đến danh môn Vi Sinh thị ở Ngọc Kinh. Dù cũng là danh môn ở Ngọc Kinh, nhưng so với Công Nghi thị thì vẫn kém xa. Công Nghi gia chủ Công Nghi Càn giỏi giang khắp chốn, rộng kết thiện duyên, Công Nghi thiếu chủ Công Nghi Trưng càng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, mà Vi Sinh thị từ trước đến nay luôn giữ phong thái kín đáo, ít giao du với bên ngoài. Người đời chỉ biết rằng Vi Sinh thế gia truyền thừa vạn năm, gốc rễ sâu dày, không thể khinh thường, nhưng số người thực sự có thể kết giao với gia tộc này lại rất ít.
Tộc nhân Vi Sinh xuất hiện khó hiểu tại khách điếm Vân Mộng, liên tưởng đến bạn tốt mà Công Nghi Trưng đã nhắc đến, trong lòng Yến Tiêu liền có đáp án.
Yến Tiêu quan sát Vi Sinh Minh Đường hai vòng, mỉm cười hỏi: “Ngươi là bằng hữu của Công Nghi Trưng.”
“Công Nghi Trưng, chính là tên đạo sĩ thối đã cắt ngang lúc ta đang ăn cá!” Thập Anh nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, đôi mắt mèo ánh lên sự cảnh giác: “Quả nhiên ngươi cũng đến đây để cướp đồ ăn của ta!”
“Cũng?” Vi Sinh Minh Đường ngẩn người, câu nói của Thập Anh chứa quá nhiều tin tức, đến mức khiến hắn nhất thời không biết phải tập trung vào điểm nào, “Công Nghi Trưng tại sao lại cắt ngang lúc cô đang ăn cá? Là chuyện khi nào? Hắn hiện đang ở đâu?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết!” Thập Anh mặt mũi đầy dầu mỡ nhưng hung thần ác sát mà trừng mắt hạnh, “Ngươi là bằng hữu của Công Nghi Trưng, vậy ngươi cũng chẳng phải người tốt!”
Nói xong, Thập Anh liền lao về phía Vi Sinh Minh Đường. Vi Sinh Minh Đường bị giọng điệu của nàng làm hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng đỏ lao tới, khí thế dọa người, như mãnh hổ xuống núi tràn đầy uy lực. Vi Sinh Minh Đường vội vã lùi lại, chật vật tránh được đòn chí mạng, nhưng vẫn bị nàng cào rách tay áo bên phải.
Yến Tiêu một tay chống cằm, lười biếng quan sát, rồi nhắc nhở: “Thập Anh, cẩn thận một chút.”
Thập Anh dừng động tác lại, đề phòng mà nhìn chằm chằm Vi Sinh Minh Đường: “Hắn rất mạnh sao?”
“Rất yếu.” Yến Tiêu đáp: “Cẩn thận một chút, đừng đánh chết.”
Yến Tiêu không hề ngăn cản Thập Anh, chỉ lạnh lùng đứng bên quan sát. Ngay khi Vi Sinh Minh Đường vừa xuất hiện, nàng đã nhận ra tu vi của hắn cực kỳ thấp, chỉ ở kỳ Trúc Cơ, nhưng nghe Công Nghi Trưng nói người này rất bất phàm, có thể giải quyết vấn đề cấp bách của nàng, nên nàng mới muốn thử thăm dò thực lực của hắn, không ngờ lại nông cạn đến mức này….
Vi Sinh Minh Đường chưa hết kinh hồn, lại bị lời nói của Yến Tiêu dọa đến run người — nghe giọng điệu này, chẳng phải là định đánh hắn nửa sống nửa chết sao?
Thấy Thập Anh lại muốn đánh tới, Vi Sinh Minh Đường trong cơn nguy cấp bèn nhanh trí, rút từ trong túi Thần Nông ra một cây thảo mộc, có phiến lá xanh biếc, ở giữa nở ra những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, tỏa ra một hương thơm nồng nàn kỳ lạ. Thập Anh vốn đang như mãnh hổ xuống núi với khí thế hùng hổ, ngửi thấy mùi hương đó thì toàn thân bỗng run lên, đôi mắt mèo mở to ngây dại, miệng không tự chủ được mà há ra cắn một miếng lá, ngay sau đó khuôn mặt nàng lộ ra vẻ ngây ngất như kẻ vừa uống say.
Sắc mặt Yến Tiêu lập tức biến đổi, thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến đến gạt bay lá cây trong tay Vi Sinh Minh Đường. Sau đó nàng ôm lấy Thập Anh, rời xa khỏi cây thảo mộc đang tỏa hương kỳ lạ đó.
Nàng vốn tưởng rằng mùi hương kỳ lạ từ cây thảo mộc kia là độc khí, nhưng khi cẩn thận phân biệt, nàng phát hiện nó không hề có chút độc tính nào, dường như chỉ có tác dụng đối với Thập Anh.
“Ngươi đã cho nàng ăn cái gì?” Yến Tiêu lạnh lùng nhìn Vi Sinh Minh Đường.
Sát khí đáng sợ từ Yến Tiêu khiến Vi Sinh Minh Đường tức khắc đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ sụp xuống. Lúc này hắn mới nhận ra, đối phương là cường giả khủng bố cao hơn mình rất nhiều cảnh giới, trước đó chỉ là ẩn giấu khí tức mà thôi.
Vi Sinh Minh Đường nuốt nước bọt, giọng run rẩy: “Thứ này gọi là kinh giới, không có độc, nó chỉ khiến mèo cảm thấy dễ chịu, ăn vào thì vui vẻ thôi…”
Yến Tiêu nhíu mày nhìn Thập Anh đang mơ màng nheo mắt, Thập Anh chẳng những ngửi thấy, còn cắn một miếng, giờ đây gò má đỏ bừng, miệng lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu, đầu dụi qua dụi lại vào cánh tay Yến Tiêu, trông chẳng khác gì đang làm nũng.
Quả thật trông có vẻ rất sung sướng… Nhưng với dáng vẻ hiện tại, e rằng nếu bị người ta bắt đem đi làm thịt, nàng cũng chẳng biết mình chết như thế nào.
Yến Tiêu không khỏi thừa nhận rằng mình đã hơi xem nhẹ Vi Sinh Minh Đường, một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ nhoi, sự tồn tại nhỏ yếu mà Thập Anh có thể dễ dàng xé xác, vậy mà lại có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó trong thời gian ngắn như vậy, còn lật ngược được thế cục.
“Ngươi luôn mang theo thứ này bên mình sao?” Yến Tiêu không biết kinh giới là gì, nhưng nàng không rõ vì sao Vi Sinh Minh Đường lại có một thứ có thể khắc chế mèo yêu như vậy, “Chẳng lẽ ngươi đã biết gì đó…”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói ôn hòa mang ý cười của Công Nghi Trưng: “Hắn chẳng biết gì cả, hắn chỉ là sợ mèo.”
Công Nghi Trưng dùng quạt xếp vén màn châu, ung dung bước vào. Vi Sinh Minh Đường vừa thấy Công Nghi Trưng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu oán hận trong lòng cũng biến mất, chỉ còn lại sự mừng rỡ như gặp được cứu tinh.
Đây quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc.
“Công Nghi Trưng, huynh cuối cùng cũng đến.” Vi Sinh Minh Đường cảm giác như mạng mình vừa được cứu, hắn thật sự không nên tò mò mà lại gần hai nữ nhân này…
Công Nghi Trưng vỗ vai Vi Sinh Minh Đường, cố nén cười nói: “Vốn định giới thiệu hai người với nhau, không ngờ các ngươi lại không đánh thì không quen. Minh Đường, đây chính là đạo lữ của ta, Yến Tiêu.”
Nói rồi Công Nghi Trưng lại quay sang Yến Tiêu nói: “Đây là hảo hữu chí thân của ta, Vi Sinh Minh Đường.”
Vi Sinh Minh Đường nghe Công Nghi Trưng nói xong, chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng “ong” thật lớn, mãi lâu sau mới hồi phục lại thần trí, kinh ngạc nhìn Yến Tiêu, người mặc y phục xanh đậm tựa như thần nữ. Trong tưởng tượng của hắn, một người như Yến Tiêu thì phải là một người mặc hồng y rực rỡ tựa máu, hoặc áo bào đen trầm tối, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng không ngờ lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, vừa rực rỡ lại vừa thanh tao, vừa dịu dàng mà vẫn không thiếu phần anh khí. Tuy nhiên nghĩ đến những lời nói và hành động của nàng trước đó, cộng thêm sát khí ngập trời, Vi Sinh Minh Đường có thể khẳng định một điều — nàng cố ý lừa người đến để giết!
Vi Sinh Minh Đường lẩm bẩm trách móc: “Huynh ném ta ở Vân Mộng, hóa ra là vì nàng ta…”
Yến Tiêu nhướng mày, cười như không cười nói: “Chẳng lẽ không phải vì ngươi không biết bay, không theo kịp hắn?”
Vi Sinh Minh Đường: “…” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tu vi vô dụng cũng là một khúc mắc của Vi Sinh Minh Đường, Yến Tiêu vừa nói đã đánh trúng ngay điểm yếu này, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn đen lại vài phần.
Công Nghi Trưng nén cười, giải thích: “Minh Đường đam mê nuôi hoa trồng cỏ, không hứng thú với tu luyện, nên cảnh giới không cao.”
Vi Sinh Minh Đường cũng coi như thiên phú dị bẩm, bất cứ loại cây cỏ nào qua tay hắn, dù là gỗ mục cũng có thể hồi sinh. Nhưng về tu luyện, hắn luôn thiếu một chút chuyên tâm. Hắn cùng Công Nghi Trưng tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng lại chỉ miễn cưỡng đạt đến Trúc Cơ, đương nhiên không thể ngự không bay đi.
“Tuy ta chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc mạnh hơn ta.” Vi Sinh Minh Đường cứng rắn cãi lại, liếc nhìn Thập Anh đang mơ màng mất đi thần trí, lập tức cảm thấy cột sống mình thẳng hơn vài phần.
Công Nghi Trưng nói: “Trước đây chính hắn đã trồng ra huyết ngó sen để luyện chế phân thân, giúp ta tiến vào Âm Khư, viên Định hồn đan mà cô uống trong Thiên Nhãn cũng là do hắn luyện chế.” Công Nghi Trưng lo Vi Sinh Minh Đường chọc giận Yến Tiêu nên cố ý nói thêm vài lời tốt đẹp cho hắn.
Không ngờ Vi Sinh Minh Đường nghe xong lại phản ứng cực kỳ dữ dội, giận dữ nói: “Hóa ra viên Định hồn đan ta tốn bao công sức luyện chế, huynh lại đem cho nàng ta? Ta còn không nỡ ăn, huynh lại mang đi lấy lòng nữ nhân khác…”
Công Nghi Trưng giật giật khóe mắt.
Yến Tiêu liếc nhìn Công Nghi Trưng, khóe môi khẽ nhếch: “Công Nghi Trưng, người bạn này của ngươi, là nhất định phải kết giao sao?”
Công Nghi Trưng thở dài, cười khổ: “Minh Đường lâu nay sống ở nội trạch, rất ít khi giao thiệp với người ngoài, nên ăn nói không được khéo léo.”
Vi Sinh Minh Đường vội vàng giải thích: “Là cha ta không cho ta tiếp xúc với người ngoài.”
Yến Tiêu cười lạnh: “Xem ra phụ thân ngươi cũng biết, với chút tu vi và cái miệng này của ngươi, nếu thường xuyên ra ngoài, rất khó sống thọ và chết già.”
Vi Sinh Minh Đường cảm nhận được sát ý thấu xương trong ánh mắt Yến Tiêu, uy áp từ người có tu vi cao khiến hắn tức khắc như rơi vào hầm băng, cả người lạnh buốt, không chút sức lực để chống đỡ. Hắn lặng lẽ xê dịch bước chân, trốn sau lưng Công Nghi Trưng, tin chắc rằng có Công Nghi Trưng ở đây, hôm nay hắn hẳn là có thể tạm thời an toàn tính mạng….
Sát ý của Yến Tiêu chỉ thoáng qua, nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Vi Sinh Minh Đường cũng khó lòng chịu nổi, nàng tuy chán ghét tên nam nhân áo trắng này vì tính khí cay nghiệt của hắn, nhưng không đến mức muốn giết hắn. Dạy cho hắn một bài học để hắn biết điều câm miệng là đủ, hơn nữa hắn cũng có thể giúp được một chút việc.
“Công Nghi Trưng, ngươi nói hắn có thể giải được vấn đề linh khí khô kiệt của ta.” Yến Tiêu hất cằm, thúc giục một câu.
Công Nghi Trưng quay sang Vi Sinh Minh Đường nói: “Minh Đường, ta nhớ huynh từng nói huynh có thể trồng ra loại hoa Dũng Linh.”
“Có thể thì có thể, nhưng thực không dễ dàng, cần tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo…” Vi Sinh Minh Đường lộ vẻ đau lòng.
Công Nghi Trưng nhìn Vi Sinh Minh Đường, lời nói thấm thía: “Minh Đường, huynh và ta quen biết đã nhiều năm, tình nghĩa sống chết có nhau.”
Vi Sinh Minh Đường cười lạnh, nghiến răng nói: “Là tình nghĩa muốn mạng thì đúng hơn, đã lấy đi của ta nửa cái mạng.”
Công Nghi Trưng lại nói: “Ta đang cố gắng giữ cho huynh nửa cái mạng còn lại.”
Vi Sinh Minh Đường liếc trộm Yến Tiêu, hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc quyết tâm giết mình của nàng, hắn bắt đầu hối hận vì sự tò mò nhất thời mà đi theo tới đây.
Vi Sinh Minh Đường kéo tay áo Công Nghi Trưng, lôi hắn ra một góc, tránh xa Yến Tiêu để nói chuyện.
“Huynh lấy lại Cửu Chuyển Kim Thân chưa?” Vi Sinh Minh Đường quan tâm hỏi.
“Chưa, linh khí ở nhân gian loãng, nàng vẫn chưa thích ứng được, để nó lại trên người nàng càng thích hợp hơn.” Công Nghi Trưng nói một cách hiển nhiên.
Vi Sinh Minh Đường cau mày: “Thế còn quạt Xuân Thu thì sao? Tìm lại được chưa?”
“Nàng trả lại cho ta rồi.” Công Nghi Trưng đắc ý mỉm cười, khẽ vung tay, quạt Xuân Thu hiện ra trong lòng bàn tay.
“Nhìn cái vẻ không đáng giá của huynh kìa… Chỉ là trả lại đồ huynh làm mất, chứ đâu phải đưa tín vật đính ước.” Vi Sinh Minh Đường lạnh lùng châm chọc, sau đó nói tiếp: “Huynh đem huyết ngó sen của ta cho nàng giết, Định hồn đan của ta cho nàng ăn, bây giờ còn bắt ta trồng Dũng Linh Hoa cho nàng. Công Nghi Trưng, ta hiểu huynh muốn làm mỹ nhân vui lòng, nhưng không thể hào phóng bằng của người khác mãi được, huynh cứ nhắm mỗi mình ta mà cắt lông hoài vậy à!”
Vi Sinh Minh Đường nói xong, không nhịn được nhíu mày, ôm ngực than thở: “Không thể nhắc tới, vừa nhắc đến là ta lại đau tim, Định hồn đan mà huynh đem cho người ngoài ăn…”
“Nàng không phải là người ngoài, hiện tại là đạo lữ của ta. Trước mặt người ngoài thực sự, huynh nên gọi nàng một tiếng tẩu tẩu.” Công Nghi Trưng nghiêm túc nói.
“Ta gọi nàng là tẩu tẩu, nàng dám đáp lại sao?” Vi Sinh Minh Đường cười lạnh, “Xem ra ta nên trồng thêm một cây huyết ngó sen, đến lúc sự việc bại lộ, cha huynh và sư tôn muốn giết huynh, thì cũng có cái thế thân.”
Trước lời chế giễu của Vi Sinh Minh Đường, Công Nghi Trưng lại vui vẻ chấp nhận: “Vậy thì phiền huynh phải bận lòng thêm rồi, nhưng việc trước mắt vẫn là trồng một gốc Dũng Linh Hoa.”
Vi Sinh Minh Đường nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới nói: “Nếu muốn trồng Dũng Linh Hoa, còn thiếu một thứ, đó là ‘Dạ Dạ Tâm’ ở đáy vực biển Bắc Trạch. Đây là một loài kỳ hoa mọc dưới vách đá sâu trong biển sâu, rất gần cửa vào Âm Khư, được linh khí Âm Khư nuôi dưỡng, phải mất năm trăm năm mới nở một đóa kỳ hoa. Hái loài hoa này không dễ, nhưng nếu hai người các huy hiên thủ , thêm cả sự chỉ điểm của cao nhân ta đây, thì chắc không thành vấn đề.”
Công Nghi Trưng cười nói: “Minh Đường vẫn là người trọng nghĩa.”
“Ha ha, ta chỉ là tham sống sợ chết mà thôi.” Vi Sinh Minh Đường nói với vẻ mặt lạnh tanh, “Khi nàng nhìn ta, ta cứ có cảm giác như thấy mẫu thân đã khuất của mình. Một nữ nhân hung ác như thế, huynh thích nàng ta ở điểm nào?”
“Huynh không hiểu đâu, nàng ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng dạ lại mềm mại, rất đáng yêu.” Công Nghi Trưng nghiêm túc nói.
“Huynh mù lúc nào vậy? Ta mới nói vài câu, nàng đã đằng đằng sát khí. Ta nhìn mãi vẫn không thấy nàng mềm lòng ở chỗ nào.” Vi Sinh Minh Đường nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo đó, không khỏi rùng mình.
“Đối với huynh mà mềm lòng, đúng là không dễ, huynh đừng làm khó nàng.” Công Nghi Trưng cười nói.
Sắc mặt Vi Sinh Minh Đường trầm xuống: “Theo ta thấy, là vì chó có thể nhìn thấy những thứ mà mắt người không thấy được.”
“Ha ha…”
“Ha ha…”
Đều là con cháu danh môn, được gia giáo nghiêm khắc, dù mắng chửi cũng không dùng từ thô tục.
Vi Sinh Minh Đường không dám chọc giận Yến Tiêu âm dương quái khí, chỉ có thể trút giận với Công Nghi Trưng.
“Con mèo yêu kia là chuyện thế nào?” Vi Sinh Minh Đường lại hỏi.
Công Nghi Trưng giải thích thân phận Vô Thường Sử của Thập Anh, Vi Sinh Minh Đường nhíu mày nói: “Huynh đây là dìu già dắt trẻ mà nuôi dưỡng…”
Công Nghi Trưng xoa mũi, dở khóc dở cười nói: “Hình như đúng là vậy.”
So với nữ nhân hung thần ác sát, Vi Sinh Minh Đường sợ mèo hơn, bởi vì linh miêu trong nhà nuôi luôn lăn lộn hoa hoa cỏ cỏ của hắn đến rơi rớt tan tác, mạng của hoa cỏ cũng là mạng mà! Vi Sinh Minh Đường không thể thực sự giết con mèo kia, nên nghĩ ra cách dùng kinh giới để đối phó. Lũ mèo ngửi thấy mùi thơm của kinh giới liền mất hết vẻ hung dữ, mèo vui, cả nhà vui, hắn cũng vui. Sau đó hắn trồng cả một vườn kinh giới, từ đó lũ mèo không còn đến phá vườn thuốc của hắn nữa.
Hôm nay hắn vốn không nhìn ra chân thân của Thập Anh, nhưng khi thấy thân hình đối phương đánh tới, hắn lập tức nghĩ tới linh miêu trong nhà, nhanh chóng quyết định lấy kinh giới ra, không ngờ lại có tác dụng với báo mèo hỏa văn.
Khi Công Nghi Trưng và Vi Sinh Minh Đường quay lại, Thập Anh đã tỉnh, nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, dường như ký ức về chuyện vừa xảy ra có chút mơ hồ, nhưng khi thấy Công Nghi Trưng, nàng lập tức lộ vẻ cảnh giác, nhưng lại bị Yến Tiêu ấn vai xuống, nói: “Thập Anh, Công Nghi Trưng là người một nhà.”
“Người một nhà?” Thập Anh nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.
Vi Sinh Minh Đường xen vào: “Hiện giờ nàng và Công Nghi Trưng là đạo lữ.”
Thập Anh nghe hiểu, nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt: “Hắn không phải là người xấu bắt cóc Tôn chủ sao?”
Vi Sinh Minh Đường tặc lưỡi hai tiếng: “Công Nghi Trưng, huynh cư nhiên bị Vô Thường Sử của Âm Khư nói là kẻ xấu, huynh đúng là cá lọt lưới trên bảng tru tà.”
Yến Tiêu nói: “Ta và Công Nghi Trưng chỉ là đạo lữ trên danh nghĩa.”
Thập Anh tức giận: “Nhất định là hắn ép buộc Tôn chủ!”
Vi Sinh Minh Đường lại nói: “Là Tôn chủ nhà cô ép buộc hắn, hắn chỉ là muốn cự tuyệt mà không dám, muốn trốn mà không được, lạt mềm buộc chặt, vừa đẩy vừa kéo.”
Thập Anh đập bàn, đứng bật dậy, chỉ vào mặt Vi Sinh Minh Đường, tức giận nói: “Ngươi thật lắm mồm! Ta đang nói chuyện với Tôn chủ, ngươi xen vào làm gì? Tôn chủ của chúng ta sao có thể ép buộc người khác, trực tiếp giết luôn là được!”
Vi Sinh Minh Đường nghĩ Thập Anh định đánh mình, thấy nàng đập bàn liền theo bản năng né tránh sang một bên, nhưng Thập Anh không ra tay, nàng nói xong, nhìn Vi Sinh Minh Đường đang đứng né tránh liền sững lại, nghi ngờ hỏi: “Ngươi đang nói chuyện mà nhảy qua nhảy lại là sao?”
Điều này khiến Vi Sinh Minh Đường trông thật ngốc nghếch, lại còn vô cùng lúng túng.
Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Vi Sinh Minh Đường thoáng hiện lên vẻ bực bội pha chút xấu hổ.
Yến Tiêu cười nhạo một tiếng, trấn an Thập Anh nói: “Không cần để ý đến hắn, ta và Công Nghi Trưng mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ là hợp tác mà thôi. Hắn sẽ không làm hại ngươi, ngươi cũng không cần nhắm vào hắn.”
Thập Anh lập tức thay đổi vẻ mặt, ngoan ngoãn nhìn Yến Tiêu, nói: “Ta đều nghe Tôn chủ.”
Nói xong nàng chớp mắt, từ trong cổ áo rút ra một sợi dây đỏ, trên sợi dây đỏ đó xâu một mảnh vỡ của Dẫn Phượng Tiêu. Thập Anh đưa mảnh vỡ Dẫn Phượng Tiêu giao cho Yến Tiêu, ngoan ngoãn nói: “Tôn chủ, cái này trả lại người, ta chỉ giành được một mảnh.”
Yến Tiêu nhận lấy mảnh vỡ, xem qua rồi cất vào trong tay áo, mỉm cười nói: “Không sao, bây giờ đã biết được vị trí của năm mảnh còn lại, chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng.”
Thập Anh lo lắng nói: “Tôn chủ, ta thật sự lo cho Thất Sát, hắn một mình lưu lạc nhân gian, có khi nào giống ta bị thương nặng, lại còn không đủ ăn…”
Vi Sinh Minh Đường kinh ngạc thốt lên: “Người ngốc như cô, còn bảy người nữa?”
Công Nghi Trưng thở dài, đặt tay lên vai Vi Sinh Minh Đường: “Minh Đường, huynh nói thêm vài câu nữa, có khi một đóa Dũng Linh Hoa cũng không đủ cứu mạng huynh đâu…”
Thập Anh không phải là mèo bình thường, nhưng Vi Sinh Minh Đường thì đúng là chó thật…
Yến Tiêu cũng giữ Thập Anh lúc này đang nghiến răng tức giận lại, nói: “Yên tâm đi, Thất Sát tự có chừng mực, hắn hành sự cẩn trọng, tu vi không tầm thường, biết cách che giấu bản thân.”
Yến Tiêu thầm nghĩ, với trí tuệ của Thất Sát, muốn che giấu bản thân thì rất dễ dàng, chỉ là cái đầu của hắn, đi đến đâu cũng quá nổi bật.
May mà hôm nay nàng và Công Nghi Trưng gặp được Thập Anh, nếu đổi lại là người khác, có lẽ Thập Anh đã bị bắt đến Đạo Minh cầm tù thẩm vấn. Dưới mắt thế gian, Vô Thường Sử dưới trướng Diêm Tôn chính là ác quỷ trời sinh, không cần hỏi tội, cứ thế tru sát.
Yến Tiêu nói với Thập Anh: “Thập Anh, bây giờ chúng ta đang ở nhân gian, thân phận không tiện bại lộ, sau này nếu có người ngoài, ngươi phải thận trọng lời nói và hành động, chuyện đánh đánh giết giết, giữ trong lòng nghĩ thôi là được.”
Vi Sinh Minh Đường trong lòng cười lạnh: Ý nói ta đây là người ngoài.
Thập Anh xem lời của Yến Tiêu như thiên mệnh, lập tức dùng sức gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.