Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mí mắt, Yến Tiêu cau mày, lông mi run rẩy, chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê.
Phản chiếu vào mí mắt là không trung xanh đến trong suốt, mấy đám mây nhàn rỗi thản nhiên tự đắc mà trôi nổi giữa trời quang, tận hưởng ánh sáng ấm áp của ánh nắng ban mai.
Yến Tiêu thất thần hồi lâu, mới từ trên bờ cát đứng dậy.
Khi ra khỏi Thiên Nhãn Âm Khư nàng bị thương không nhẹ, lúc đó đúng lúc đêm khuya, mọi nơi một mảnh đen nhánh, bầu trời tựa hồ có vải mỏng như ánh sáng màu tím phất phơ, nàng mơ mơ hồ hồ loạn không manh mối bay một hồi, cuối cùng không chống đỡ được nữa nên ngã xuống, có lẽ là bị sóng biển xô lên bờ cát.
Cửa ra vào của Âm Khư, ở trung tâm Bắc Hải, nơi đó trời giá rét, người phàm không thể sinh sống, chỉ có tu sĩ mới có thể chống lại giá lạnh này. Ai mà ngờ dưới giá lạnh như vậy cất giấu chính là một biển lửa đâu …
Yến Tiêu đứng bên bờ biển, thất thần nhìn trời đất rộng lớn trước mắt.
Một bóng người xuất hiện bên cạnh Yến Tiêu, cung kính gọi một tiếng: “Tôn chủ.”
Yến Tiêu không đáp lại.
“Công Nghi Trưng chết rồi.” A Nam nói, “Máu lấy được từ trên người hắn đã mất đi liên hệ.”
Ánh mắt Yến Tiêu khẽ động, cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc kích động, khiến A Nam cũng không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là rất lâu sau mới nghe được nàng nhẹ giọng nói: “Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984294/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.