Sáng hôm sau.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng khổ nổi cả người tôi ê ẩm cả cộng thêm cái chân bị con quỷ A1 làm bị thương, nhưng cũng không vì thế mà nghỉ học được. Thôi đành nén cơn đau mà khổ cực nhấc từng bước xuống giường. Hôm nay tôi không thể đi xe đạp cùng với Phương được đành phải đón taxi mà đi, mà do nhỏ cũng bị thương nên ba mẹ nhỏ sẽ chở đi. Cố gắng đi ra đầu đường tôi đứng gọi một chiếc taxi đậu gần đó, do nhà ở trong một đoạn đường khuất trong rừng nên tôi phải đi bộ một quãng khá xa.
- Cô gái đi đâu nào?- Chú lái taxi hỏi.
- Dạ cho cháu đến trường THCS Thanh Trung.- Chú tài xế khẽ gật đầu rồi bắt đầu cho xe chạy.
Đi xe đạp thì mất hết 15 phút còn đi taxi khoảng chừng 5-7 phút thì đã tới nơi chả tốn công cũng không mất sức. Tôi khá thích thú với điều này.
- Bao nhiêu vậy chú?- Tôi nhướng người lên phía trước hỏi chú.
- 50k cháu.- Tôi lấy tờ 100 đưa cho chú, chú ngỏ ý muốn tôi đợi để lấy tiền thừa, tôi lắc đầu bảo chú cứ giữ đó. Chào tạm biệt chú, tôi xuống xe vội bước vào trường nhưng lại quên mất cái chân đau thế là tôi ngã về phía trước như xe đứt thắng. Không cản lại được tôi tưởng như mình sẽ té dập mặt và chảy máu, thế nhưng sao té gì mà không thấy đau vậy nè ngược lại còn ấm ấm nữa. Tôi ngước lên khuôn mặt giữ thái độ bình tĩnh '' Là hắn'', tôi đang ngã vào trong lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-linh-co-gai-cua-man-dem/819545/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.