"Một...hai...ba...năm...bảy...mười'' Ồ chỉ có nhiêu đây thôi hả tưởng nhiều lắm. Nhớ năm xưa khi không có công việc hay học tập, tôi từng là đàn chị của một nhóm đầu gấu tung hoành ngang dọc, nhưng do sợ bị phát hiện nên đành lui về Nhà Bè bắt đầu học tập ở đây và biết Nhã Phương. Lúc đó tôi mới 12 tuổi nhưng do bị bỏ rơi từ năm lên 6 nên biết không ít món võ cộng thêm những chiêu thức sức mạnh của cha mẹ truyền lại.
- Ê con nhỏ kia mày còn làm gì nữa vậy? Sao không lên đi.- Đám vịt cái đằng kia la chí chóe một vùng.
- Ta sợ chạm vào những thứ dơ bẩn làm bẩn hết cả tay, phải mang găng tay vào cái đã.
- Chị Lệ ơi con nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Nó điên rồi à.
- Hứ! Tụi bây sợ gì chứ nó chỉ là một con bốn mắt bình thường. Xông lên đánh nát mặt nó cho tao.- Lệ mất bình tĩnh hét lớn.
Tôi hai tay chống nạnh lắc đầu '' Không biết tụi này uống thuốc chưa?''. Mà thôi tụi nó xông lên rồi, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, đứng yên mặc cho tụi kia xông tới. Thật ra đám con gái này đâu có biết thế nào là kungfu hay võ thuật đâu chỉ toàn là mấy võ mèo hay ăn hiếp mấy đứa lớp dưới. Trường Thanh Trung này dù gì cũng ở xa nơi đô thị nên quy tắc ở đây là '' Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc'' vậy thôi.
Nói đánh nhau chứ tôi chỉ cần sử dụng tí xíu võ mà đã né được hết mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-linh-co-gai-cua-man-dem/819546/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.