“Người tới là ai?”
“Người của Khanh gia, phụng mệnh gia chủ nhà chúng ta đưa lễ mọn đến cho Tống gia, mời Tống gia đại phu nhận đích thân nhận lấy.”
“Đợi bọn ta đi bẩm báo.”
Khoảng chừng một phút sau, âm thanh của người nọ lại vang lên: “Mời các vị.”
Linh Cưu cảm giác được đường đi nhấp nhô, không biết đã đi bao lâu thì rương lễ vật được đặt xuống đất, từ xa xa nghe được âm thanh mơ hồ…
“Mấy vị ca ca đã vất vả nhiều, đây là tiền thưởng của đại phu nhân dành cho các vị.” Giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên.
“Khách khí, khách khí…”
Thời gian im lặng trôi qua, may là rương lễ vật được khoét một lỗ nhỏ để thông khí, không để cho người bị nhốt bên trong thiếu không khí mà chết.
Linh Cưu cảm thấy cơ thể bị trói chặt đau nhức không thôi, uể oải đến mức ngủ mê man.
Một âm thanh nhỏ nhẹ truyền vào trong tai nàng, Linh Cưu đột ngột mở mắt, đập vào trong tầm mắt nàng chính là một gương mặt như phù dung, đầu tóc đẹp đẽ, trâm vàng ngọc lộng lẫy, sáng chói khiến nàng hoa cả mắt.
“Tỉnh? Con nhóc này cũng rất cảnh giác nhỉ?” Tôn Cốc Lan cười khẽ, ánh mắt trắng trợn đánh giá Linh Cưu đang bị trói trong rương lễ vật: “Nghe nói con nhóc nhà ngươi không muốn chăm sóc Tuyết Y nhà ta, cho nên mới chịu… đau đớn như thế này.”
Ngón tay búp măng hướng tới gò má trái sưng đỏ của nàng mà nhéo, mặt mũi tràn ngập ý cười, nhưng giọng điệu lại lạnh tới thâu xương: “Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/1120490/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.