“Á, ngươi làm gì thế! Buông tay, ha ha ha!”
Bụng nhỏ bị tập kích, tứ chi của Linh Cưu vung loạn xạ, cười muốn lăn lộn.
Nhưng nàng vẫn để ý tới thiếu niên trước mắt giống như một người được tạo ra từ ngọc, cho nên không thể dùng sức quá lớn, cho nên sức lực giãy dụa của nàng cũng không nhiều, cuối cùng bị chọc lét đến nỗi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời, trừng mắt lên án Tống Tuyết Y, giống như tiểu thụ bị giày vò, bắt nạt.
“Giận à?” Mặt mũi Tống Tuyết Y không chút che giấu ý cười, nhẹ nhàng ôm bé.
“Hứ.” Linh Cưu quay đầu sang một bên, nàng mới không thèm nhìn khuôn mặt cười như hoa kia, không rãnh chấp nhặt với ngươi!
Tống Tuyết Y nhẹ nhàng dụ dỗ: “Là ta sai, Cưu Nhi đừng giận, ta xin lỗi Cưu Nhi mà!”
Bất thình lình Linh Cưu quay đầu lại, hung hăng trừng hắn, khinh bỉ nói: “Trong giọng nói của ngươi không che giấu được nụ cười gian xảo của ngươi, ngươi đã bị bại lộ nguyên hình rồi đồ lẳng lơ.”
Tống Tuyết Y: “Xì.”
Linh Cưu quyết định lặng lẽ cách xa thằng nhãi này.
Tống Tuyết Y vội vàng ôm chặt nàng, cười cười vì mình mà giải thích: “Ta nào có gian xảo?”
“Ngươi không có gian xảo?” Linh Cưu trợn mắt nói mò: “Hừ, đằng kia có cái gương, ngươi tự mình lấy soi đi.”
Tống Tuyết Y cười nhìn về phía cái gương, vốn chỉ muốn dỗ dành bé vui vẻ, nhưng khi thấy bộ dạng của người trong gương thì Tống Tuyết Y cũng sửng sốt.
Trong gương là hình ảnh nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234869/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.