๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Loáng thoáng có thể thấy Tứ Cố Kiếm đuối sức trên đường lên núi, quay
đầu nhìn về phía cửa đá của gian nhà trên núi, không biết là nhìn Phạm Nhàn -
người sẽ gánh vác Đông Di thành, hay nhìn Ảnh Tử - đệ đệ đại diện cho tuổi
thơ của Đông Di thành.
Phạm Nhàn và Ảnh Tử đứng trầm mặc ở cửa núi, nhìn đoàn người leo lên
đỉnh núi. Hai người đứng thật thẳng, có lẽ muốn biểu thị lòng tôn kính đối với
vị Đại tông sư này. Tiễn biệt phải đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, không lẫn
bất cứ cảm xúc nào khác.
Thân hình gầy yếu của Đại tông sư, được Vân Chi Lan và Vương Thập Tam
Lang dìu dắt, gần như không còn nhìn thấy. Áo vải của người bay phấp phới
trong gió sớm, đôi chân dép cỏ dường như không chạm đất.
Ngọn núi phía sau nhà tranh không cao, cách nơi Phạm Nhàn đứng chỉ một
quãng, không xa. Chẳng mấy chốc, đoàn người Kiếm Lư đã lên tới đỉnh núi.
Mặt trời buổi sớm nhô lên khỏi mặt biển thanh bình, leo lên khỏi đường
chân trời.
Phạm Nhàn híp mắt nhìn, chỉ thấy tia sáng đầu tiên xuyên qua mặt biển,
xuyên qua nhà dân Đông Di thành, xuyên qua không khí nhân gian, lọt qua kẽ
lá, rọi lên ngọn núi nhỏ phía sau Kiếm Lư, rọi lên người các đệ tử, rọi lên khuôn
mặt vị Đại tông sư gầy yếu ở phía trước.
Khuôn mặt vị Đại tông sư thoáng phản chiếu ánh vàng mong manh, dù đã
tới điểm cuối của sinh mệnh, thân hình tiều tụy, vẫn hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021462/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.