๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đỉnh núi tất nhiên là Đại Đông sơn, nơi diễn ra trận chiến Đại tông sư
phong vân tề tụ. Nghe vậy, trong lòng Phạm Nhàn hơi động chú ý lắng nghe.
Nhưng sau đó Tứ Cố Kiếm ho hai tiếng rồi im lặng.
"Đó là động tác gì?" Phạm Nhàn nhíu mày hỏi.
"Có lẽ... pháp thuật tây phương?" Hiếm khi Tứ Cố Kiếm cũng mất tự tin, vì
với các võ giả trên đại lục, pháp thuật tây phương cùng pháp sư tu luyện loại
pháp thuật này đều là vô dụng, với cảnh giới như Khổ Hà, làm sao có thể lãng
phí thời gian cho việc đó?
Nghe vậy, Phạm Nhàn bừng tỉnh, hai bàn tay chậm rãi chắp trước ngực,
gương mặt nở nụ cười hài lòng. Y lắc đầu cười thở dài: "Ta biết trên đó viết gì
rồi."
“Là cái gì?”
"Chữ Tây Dương, chỉ đơn giản là dùng văn tự của chúng ta viết ngược lại
theo âm tiết." Phạm Nhàn nhún vai, nói: "Chắc khoảng bảy tuổi ta đã dùng cách
này, không ngờ nhân vật lớn như Khổ Hà đại sư cũng dùng cách thô sơ như
vậy."
Đương nhiên, Phạm Nhàn nghĩ ra điều này không chỉ vì những từ ngữ lạ kỳ
ấy mang lại cảm giác quen thuộc với giống dịch thuật tiểu thuyết phương tây,
cũng không phải vì y từng tập luyện ba miếng thịt cho mẹ ăn thời trẻ, mà
nguyên nhân quan trọng nhất là vì y nhớ đến một tiểu thuyết từng đọc ở kiếp
trước.
Kim tiên sinh viết, liên quan đến Cửu Âm Chân Kinh, tên ngốc Quách Tĩnh
và phần kinh thư trên tấm da người ấy.
o
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021467/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.