๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ông lại không biết Hải Đường vì lo ngại cho thương thế của y nên đã bất
chấp lệnh từ sư phụ, truyền thụ tâm pháp nội môn Thiên Nhất đạo cho mình, đó
còn là chuyện trong quá khứ xa xưa, Giang Nam xa xôi.
Không biết bây giờ Hải Đường đang làm gì trên thảo nguyên, bên kia người
Hồ đã gây huyên náo. Tây Hồ đã bắt đầu nội loạn, cho dù cô có tài năng hơn
nữa nhưng rời xa lãnh thổ Bắc Tề cũng chẳng có tác dụng gì lớn.
Trước lúc lâm chung, Khổ Hà đã giao tâm pháp Thiên Nhất đạo chân chính
cho Phạm Nhàn, chắc cũng hy vọng tập hợp sức mấy người, tái tạo một bậc Đại
tông sư trên thế gian này.
"Học nhiều quá, chưa hẳn đã là chuyện tốt." Phạm Nhàn nói.
Tứ Cố Kiếm liếc mắt nhìn y, nói: "Ta biết ngươi đã sớm học xong mấy thứ
của ngọn núi xanh đó, xem ra Khổ Hà không gặp mặt ngươi nên không biết điều
này. Quyển sách hắn đưa thật sự không có ích gì."
"Dẫu vậy, quyển sách này vẫn có chút tác dụng với đệ tử Kiếm Lư." Phạm
Nhàn lặng nhìn lão. Trong thiên hạ tứ Đại tông sư, chỉ có Khổ Hà và Tứ Cố
Kiếm thu nhận đồ đệ khắp nơi, với tài dạy trò của Tứ Cố Kiếm, đột nhiên được
bí tàng Thiên Nhất đạo, chẳng phải nên tận dụng truyền lại cho đệ tử?
"Đây là vật dành cho ngươi, lại là lòng tin của tên đầu trọc đối với ta." Tứ
Cố Kiếm kiêu ngạo nói: "Ta không thèm để mắt tới đồ của hắn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021468/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.