๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngồi trên ngưỡng cửa, vắt hai cái khăn trong chậu nước ấm, cẩn thận lau
rửa mặt, cho đến khi gò má hơi hồng lên mới cảm thấy khoan khoái. Quăng
khăn trở lại chậu, bưng vào sân bên cạnh, ra hiệu cho thuộc hạ nhìn thấy im
lặng.
o O o
Suốt buổi sáng, Phạm Nhàn hầu hạ phụ thân, bưng trà rót nước nấu ăn đấm
lưng. Hai mươi năm sau khi tái sinh, chủ yếu ở Đạm Châu, ở kinh đô bận rộn,
hôm nay lại được gặp sau ba năm xa cách, y biết bản thân chưa làm tròn chức
trách của một đứa con trai, nên hiếm khi như hôm nay thanh thản ở sơn cốc
nước ngoài, không bận tâm việc gì, bèn thực hiện chu toàn trách nhiệm của
người con.
Lúc đầu Phạm Thượng thư hơi bất ngờ, nhưng hiểu ý của y, cũng chỉ mỉm
cười để mặc y làm, thong thả được con hầu hạ.
Ăn qua loa cháo và bánh bao, hai cha con đẩy cửa viện, men theo con đường
thẳng rộng rãi của Thập Gia thôn, hướng về phía núi lớn bên cạnh làng. Lúc này
con đường còn phủ sương mỏng, không nhìn rõ khe hở đá dưới chân. Phạm
Nhàn cẩn thận đỡ phụ thân, vừa đi vừa nhẹ nhàng trò chuyện.
Đường lớn ngang dọc chằng chịt, dù trong sương mù cũng có thể nhận ra
chất lượng xây dựng cực kỳ cao, rộng rãi, hoàn toàn không tương xứng với độ
cao các tòa nhà trong sơn cốc. Phạm Nhàn biết đây là chuẩn bị cho nhu cầu vận
chuyển trong tương lai.
Một nhánh hoa đào nhô ra từ làn sương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021483/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.