๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Dưới trướng con có nhiều cường giả cửu phẩm nhất thiên hạ." Phạm Nhàn
trầm ngâm rồi nghiêm túc nói: "Nhiều hơn bệ hạ rất nhiều."
"Con có chắc Tứ Cố Kiếm sẽ đưa những người đó cho con không?" Phạm
Thượng thư hỏi: "Cho dù có đưa, khi lão ta mất, làm sao con kiểm soát được
người trong Kiếm Lư?"
"Còn tùy cách Tứ Cố Kiếm sắp xếp." Phạm Nhàn đáp: "Về việc có đưa hay
không, con nghĩ lão ta không cần cân nhắc, việc này có lợi lớn nhất cho Đông
Di thành."
"Nói đến lợi ích, ta thật sự hơi lo cho bách tính Khánh Quốc." Phạm Kiến
chợt buồn rầu.
"Đây chỉ là một cách phòng hờ, một kế dự phòng, một thứ đe dọa." Phạm
Nhàn mím môi, nói nhỏ: "Nếu có thể không sử dụng, tất nhiên là kết cục tốt
nhất."
Sương trắng trong sơn cốc đã tan, nay bị nhiệt độ mặt đất dồn lên, vô hình
bay lên cao. Ở sườn núi, gặp luồng gió mát thổi qua, lại từ từ bốc lên làn sương
mỏng.
Hai cha con họ Phạm ngồi giữa đám mây trắng, trên tảng đá xanh, quanh
người có làn sương trôi lững lờ, tay áo bay nhẹ, như hai vị tiên nhân. Không xa
nơi đó, bên lối lên núi, một người nông dân đang chặt củi, cố kiềm chế tò mò,
không nhìn lên hai bóng người trong mây. Xa hơn có vài bóng người ẩn nấp, đó
là lực lượng bảo vệ Thập Gia thôn, âm thầm bảo vệ nơi này.
Những người này không thể lừa được Phạm Nhàn, chỉ e cũng không lừa
được Phạm Thượng thư, nhưng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021481/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.