๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Đế vương vô tình." Phạm Kiến cảnh báo: "Đặc biệt bây giờ con có quá
nhiều quyền lực, thậm chí có thể uy hiếp ngai vàng của Khánh Quốc. Nếu
Hoàng đế phát hiện trong lòng con có điều gì đó khác thường, nhất định sẽ huy
động toàn bộ sức mạnh trong tay để tiêu diệt con."
Phạm Nhàn im lặng, biết lời phụ thân nói là đúng. Trong những năm qua,
vấn đề lớn nhất của y là chưa bao giờ quyết định rõ ràng mục đích của mình -
cho dù là báo thù cho Diệp Khinh Mi, hay xóa bỏ quá khứ để trở thành đại thần
bên ngai vàng, y đều phải quyết định thật sớm. Nhưng bây giờ tâm trí lung lay,
hai đầu bối rối, thực sự quá mức khó xử.
"Đây là vấn đề mà bất cứ ai cũng rất khó giải quyết." Y cười khổ nói, trong
lòng suy nghĩ, kiếp trước chỉ thấy xung đột và giằng xé nội tâm kịch tính đến
vậy trong các vở kịch của Shakespeare. Đâu ngờ kịch bản cha giết mẹ, con ở
giữa lại thực sự xảy ra với bản thân.
Phạm Kiến nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, im lặng một lúc rồi nói: "Thực ra sau
khi Trần Bình Bình xác nhận chuyện đó, sau khi vi phụ cũng đoán ra, ta và hắn
cũng từng bàn luận về vấn đề của con. Nhưng chúng ta thực sự không nghĩ đó
là vấn đề khó giải quyết."
Phạm Nhàn hơi khó hiểu với câu nói này.
Phạm Kiến nhìn y, ánh mắt ngày càng dịu dàng, thở dài: "An Chi, con thực
sự là người khác thường. Ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021486/chuong-1704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.