๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Làng vẫn còn rất yên bình, nhưng tương lai chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Cho dù
chuyện bên trong triều đình Khánh Quốc phát triển ra sao, có xảy ra chiến tranh
lớn hay không, Phạm Nhàn vẫn luôn giữ một thái độ:
Nội Khố không phải Nội Khố, nó đến từ thế giới xa xôi để phục vụ dân
chúng đương thời, chứ không thể trở thành căn cứ hậu cần cho tham vọng của ai
đó.
Chắc chắn Diệp Khinh Mi cũng nghĩ như vậy.
Bị người khác sát hại rồi dùng tài sản của mình để chinh phục thiên hạ, nếu
Diệp Khinh Mi biết được điều này, hẳn sẽ đau lòng lắm.
Phạm Nhàn rất thương xót người mẹ chưa từng gặp mặt của mình. Càng
thương xót, càng không muốn khiến mẹ đau khổ.
Nếu không thành, hủy cũng được.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong gian nhà nhỏ yên tĩnh, con người cũng yên tĩnh, trái tim cũng đau
nhói. Phạm Thượng thư ánh mắt thương xót, dịu dàng nhìn đứa con cúi đầu im
lặng. Sau khi trầm ngâm một lúc ông khẽ hỏi: "Không nói tới Trần Bình Bình,
chỉ hỏi con, kể từ khi quyết định bước chân vào Thập Gia thôn, chắc hẳn con đã
biết chuyện cách đây nhiều năm. Với chuyện đó, con định xử lý thế nào?"
Phạm Nhàn không trả lời mà hỏi lại: "Ngài nghĩ ra từ khi nào ạ?"
"Có lẽ là sau phản loạn ở kinh đô." Sắc mặt Phạm Kiến trầm tĩnh: "Trước
đây dù có nghĩ tới cũng không muốn nghĩ theo hướng đó. Dẫu sao Hoàng đế bệ
hạ vẫn là Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021487/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.