๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lại nói, cái tên Thiên Kim các này, thật dễ khiến người liên tưởng đến thanh
lâu. Phạm Nhàn giả dạng làm thương nhân, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên biển
hiệu Thiên Kim các, không nhịn được mỉm cười.
Trong sòng bạc đã sớm náo nhiệt tiếng người. Dù có quạt quạt gió cỡ lớn do
Nội Khố sát xuất, được đám cu lợi ích thao tác liên tục, hỗ trợ lưu thông không
khí, nhưng mùi người hòa lẫn hương phấn, hơi rượu vẫn hơi khó chịu, Phạm
Nhàn không nhịn được bịt mũi lại.
Nhìn quanh bốn phía, y xác định người cần tìm chắc chắn không thể đợi
mình ở tầng một, bèn bước lên tầng hai, không ngờ bị hai người có vẻ là quản
sự chặn lại ở cửa hành lang.
Phạm Nhàn hơi bất ngờ, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, không nhịn được
tự cười nhạo bản thân. Với thân phận của mình, đương nhiên trên đời này
không ai dám cản trở, nhưng hôm nay y chỉ là thương nhân bình thường.
Tầng hai Thiên Kim các mới thực sự là nơi đánh bạc lớn. Người đến đây
hoặc giàu có hoặc quyền quý, cho dù đôi khi cãi vã nhưng vẫn trong giới hạn,
nên rất được khen ngợi. Nhưng nơi này cũng có ngưỡng cửa, và vẻ ngoài của
Phạm Nhàn rõ ràng không đủ để vượt qua ngưỡng cửa ấy.
"Vị tiên sinh này nếu có hứng thú, sao không xem chơi dưới lầu trước?" Tuy
ngăn Phạm Nhàn ở cửa hành lang nhưng người quản sự vẫn nói năng lịch sự, có
thể thấy quản sự Thiên Kim các thật không tồi.
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021499/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.