๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong phòng chỉ còn Hạ Tông Vĩ và vị mưu sĩ cao tuổi, không khí yên tĩnh.
Sau một lúc im lặng, Hạ Tông Vĩ lên tiếng: "Nếu thực sự bắt được Vương Khải
Niên và Cao Đạt còn sống về kinh đô, ngươi nghĩ sau đó tình hình sẽ thế nào?"
"Chắc chắn Tiểu Phạm đại nhân phải bảo vệ hai người đó." Mưu sĩ cúi đầu
nói: "Với tính khí của Hoàng đế bệ hạ, nếu việc không làm lớn, có thể sẽ nể mặt
Tiểu Phạm đại nhân, che đậy chuyện này."
"Ý của ngươi là nói... cho dù hai người kia phạm tội khi quân, Bệ hạ cũng sẽ
tha cho chúng?" Ánh mắt Hạ Tông Vĩ lóe lên hàn quang, giọng nói lạnh lẽo,
trong lòng sinh ra cảm giác phức tạp. Nếu bệ hạ thực sự khoan dung đến mức
tha cho hai người đó, vậy thì những nỗ lực của mình còn có ý nghĩa gì?
"Điều quan trọng là phải xem Tiểu Phạm đại nhân sẽ trả giá những gì cho
hai thuộc hạ này." Mưu sĩ cười khổ đáp: "Ai cũng biết, Tiểu Phạm đại nhân rất
tốt với thuộc hạ. Nếu hắn thực sự xé rách mặt nạ, quyết bảo vệ hai người đó, Bệ
hạ sẽ làm sao? Có giết hắn không? Đại nhân đừng quên, dù sao Tiểu Phạm đại
nhân vẫn là con ruột của bệ hạ."
"Con ruột ư?" Hạ Tông Vĩ chậm rãi nhắm mắt lại, "Thái tử và Nhị hoàng tử
cũng là con ruột của bệ hạ."
"Điều đó không sai, nhưng mà... Thái tử và Nhị hoàng tử không có lấy được
Đông Di thành mà không đổ máu như Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021507/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.