๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hắn nhìn Phạm Vô Cứu, khẽ mỉm cười: "Ta chọn cái thứ nhất, vì ít ra ta còn
có thể sống sót. Còn nếu Phạm Nhàn thực sự đối đầu với bệ hạ, hắn sẽ khó mà
sống sót."
Đôi mắt Phạm Vô Cứu chớp chớp, mái tóc bạc trắng có vẻ cực kỳ bắt mắt
trong phòng tối, âm u nói: "Có vẻ như trong lòng đại nhân có phần oán hận với
bệ hạ."
Sắc mặt Hạ Tông Vĩ không thay đổi, nhưng cảm xúc bên trong thì không
ngừng xao động. Hắn vô cùng cảm kích Hoàng đế, nhưng cũng vô cùng oán
hận. Nếu không phải Hoàng đế nâng đỡ hắn lên để đối đầu với Phạm Nhàn, làm
sao hắn lại luôn phải sống trong tình cảnh bấp bênh như thế này, lo sợ ngày sau
chết không có chỗ chôn thân?
"Năm đó, thực ra Nhị điện hạ cũng ở hoàn cảnh tương tự như đại nhân bây
giờ." Phạm Vô Cứu cười ảm đạm, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vậy nên đại nhân
nhất định phải rút kinh nghiệm từ Nhị điện hạ, giữ vững lòng trung thành với
Bệ hạ. Nếu thực sự tìm ra Vương Khải Niên và Cao Đạt, có lẽ bệ hạ sẽ không
nghi ngờ đại nhân, chỉ có Phạm Nhàn mới chịu họa."
"Ta luôn trung thành với bệ hạ." Hạ Tông Vĩ điềm tĩnh đáp, nhìn lướt qua
Phạm Vô Cứu một cái, hắn hiểu rõ người này đang dò xét điều gì. Muốn báo
thù cho Nhị điện hạ đã khuất, Phạm Nhàn chắc chắn là một mục tiêu của Phạm
Vô Cứu, còn vị Hoàng đế vô tình lạnh lùng kia cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021505/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.