๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tĩnh Vương rất hứng thú chuyện Đông Di thành, kéo y sang hỏi kỹ vài
chuyện cơ mật. Nhưng hiệp ước còn phải nửa năm nữa mới xong, Phạm Nhàn
không tiết lộ được gì, chỉ kể vài chuyện không quan trọng cho lão nông dân này.
Các quan thấp cấp thì không cần che giấu thái độ nịnh nọt, nhưng các vị
Thượng thư, Thị lang trong đại sảnh vẫn ra vẻ bình thản, chỉ thỉnh thoảng liếc
nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn ngoảnh mặt làm ngơ, biết bọn họ đang chờ mình nổi giận rồi
xem cách xử lý tiếp theo như thế nào.
o O o
Mặt trời dần lặn, tiếng ồn ngoài sân cũng lắng đi. Sau vài chén rượu Tĩnh
Vương và Liễu Quốc công cũng thấy nặng đầu, thân thể mệt mỏi nên tìm cớ ra
về, không buồn xem tiếp.
Tôn Kính Tu đưa hai người đi rồi quay lại đại sảnh, suy nghĩ một lúc rồi sai
người canh ngoài sảnh chính, chú ý động tĩnh.
Hắn cất bước đi vào, xin lỗi các vị đại nhân ngồi ba bàn phòng trên, nói vài
câu rồi mới chính thức ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Lúc này, đại sảnh dần im lặng. Mọi người tự động dừng đũa, hạ chén, nhìn
đồ ăn trước mặt, nở nụ cười đĩnh đạc, biểu hiện rõ khí phái lòng dạ quan gia của
mình, chờ xem chuyện tiếp theo.
Trước hết, Tôn Kính Tu rất thành khẩn bày tỏ lòng biết ơn, khen ngợi vân
vân, sau đó hắn im lặng ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, cực kỳ trầm tĩnh.
Phạm Nhàn hạ mi, chậm rãi buông đũa trong tay xuống. Đôi đũa ngà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021528/chuong-1677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.