๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn hạ mi mắt xuống, nói: "Hắn là Tả Đô Ngự sử Đô Sát viện, ta
không thể can thiệp được."
Trong lòng Tôn Kính Tu hơi chùng xuống.
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói: "Chẳng qua hắn cũng chỉ là hành
tẩu của Môn Hạ Trung Thư, nếu Hồ Đại học sĩ không tán thành, hắn làm gì
được một Phủ doãn Kinh Đô phủ như ngươi?"
Cuộc đối thoại trong thư phòng kết thúc ngắn gọn. Phạm Nhàn không để
Tôn Kính Tu tu thể hiện lòng biết ơn hay sùng bái trước mặt mình. Hai bên
ngầm hiểu lẫn nhau, nếu Phạm Nhàn chịu giúp Tôn Kính Tu chuyện lớn như
vậy, cái mạng của Tôn Kính Tu cũng chỉ có bán cho Phạm Nhàn - chức Phủ
doãn Kinh Đô phủ không phải việc vặt, mà Tôn Kính Tu nhìn lên chốn quan
trường, cũng chỉ thấy bóng lưng Phạm Nhàn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Trong lúc Phạm Nhàn và Tôn Kính Tu nói chuyện, đám hạ nhân Tôn phủ trố
mắt nhìn dòng người khiêng kiệu đến chúc thọ liên tục không dứt, các vị đại
nhân nổi danh trên công đường mặt mày mỉm cười, vô cùng ôn hòa tới đây chúc
thọ... Bọn họ không khỏi thắc mắc, vừa rồi những vị đại nhân này chạy đi đâu?
Có người báo tin vào thư phòng, khiến Tôn Kính Tu cười khổ. Hắn biết
những đại nhân thay đổi thái độ nhanh như vậy là vì Tiểu Phạm đại nhân tự
mình đến đây, còn mời Tĩnh Vương và Liễu quốc công đi trước mở đường.
Phạm Nhàn nhìn ra nỗi khổ tâm của hắn, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021529/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.