๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Không có." Mộc Thiết liếc nhìn ông, nói: "Chưởng quỹ là có lần Hạ Tông
Vĩ kia say rượu nói một câu, áp lực của Kinh Đô phủ lập tức tăng lên."
Mọi người trong Giám Sát viện, kể cả trong Phạm phủ, đều biết Phạm Nhàn
cực kỳ không căm ghét Hạ Tông Vĩ, nên trước mặt y không ai dám thể hiện thái
độ tôn trọng, ngưỡng mộ tôn kính, vân vân... đối với Hạ Tông Vĩ.
Phạm Nhàn lạnh nhạt cười nói: "Hắn ta say rượu nói có một câu là khiến
đương kim Phủ doãn Kinh Đô phủ mất chức, vị Hạ đại nhân này oai phong quá
nhỉ."
Dù vậy, y cũng hiểu, với sự sủng ái của Hoàng đế dành cho Hạ Tông Vĩ gần
đây, Hạ Tông Vĩ chỉ mượn cái miệng mình để thể hiện ý định của Hoàng đế bệ
hạ. Nếu Tôn Kính Tu nhạy bén, đáng lẽ đã sớm tự nhận ra và xin từ chức.
Nhưng rõ ràng Phủ doãn Kinh Đô phủ không phải người lanh lợi, chưa thể lĩnh
hội được tầng ý nghĩa sâu xa đó.
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói: "Việc này ta đã biết."
Mộc Thiết liếc nhìn hắn, không thu dọn hồ sơ trên bàn mà chỉ nói: "Cho dù
đại nhân đến Tôn phủ, cũng chỉ cần cảnh báo một tiếng, không cần làm gì
thêm."
"Biết rồi, ngươi nói nhiều quá." Phạm Nhàn tức giận phất tay, để hai chú
cháu lui ra ngoài.
Chưa kịp chờ Phạm Nhược Nhược tới, đã có người hầu báo Dương Vạn Lý
đã đến. Phạm Nhàn vui mừng, nghĩ tới hắn bây giờ làm ăn rất thuận lợi ở bộ
Công, chuyên tâm vào chính sự, đã lâu không đến chào hỏi, không biết hôm nay
rảnh rỗi thế nào mà đến, trong lòng cũng vui vẻ, vội sai người mời vào hậu viện.
Không ngờ Dương Vạn Lý vào phòng, khuôn mặt đen kịt lại đầy vẻ mặt uất
ức!
Dương Vạn Lý bây giờ đã là Viên ngoại lang của Hà Đô ti bộ Công, là quan
chức chính thức. Với tốc độ này, trong vòng mười năm làm đến Thượng thư là
chuyện chắc chắn, nhưng cũng không hoàn toàn là nhờ Phạm Nhàn che chở.
Quan viên này đã trải qua thử thách dưới ánh nắng gay gắt ở bờ đê Giang Nam,
không còn là hủ nho chỉ biết lý thuyết cứu quốc, mà là quan lại có thực quyền.
Hắn đang thăng tiến nhanh chóng ở bộ Công, Nên hôm nay thấy vẻ mặt của
hắn, Phạm Nhàn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Hai người hạ giọng nói chuyện gì đó, sắc mặt Phạm Nhàn càng lúc càng khó
coi, cuối cùng cũng chỉ an ủi vài câu rồi để hắn rời đi. Dương Vạn Lý rất ít khi
lui tới phủ, Phạm Nhàn hiểu rõ hắn ngày ngày đều ở trong nha môn nên không
trách móc, ngược lại cố ý tiết kiệm thời gian cho hắn.
Sau khi Dương Vạn Lý đi khỏi, Phạm Nhược Nhược mới từ sau nhà đi ra,
nhíu mày hỏi: "Lại có chuyện gì?"
Vẻ mặt Phạm Nhàn hơi lo lắng, suy nghĩ một lúc mới đáp: "Gần giống với
vụ việc của Tôn Kính Tu... Tên Hạ Tông Vĩ kia ngày càng lộng hành, người
muốn bảo vệ người nào thì ta ta duỗi tay ngay tới đó."
Phạm Nhược Nhược im lặng lắng nghe, mới biết gần đây Dương Vạn Lý
cũng chẳng dễ chịu gì ở bộ Công. Bộ Hộ hiện đang kiểm tra sổ sách ở bộ Công,
tập trung vào sổ sách thủy ti do hắn quản lý, thậm chí phía sau còn có bóng
dáng của Đại Lý tự và bộ Lại.
Dương Vạn Lý hàng năm nhận tiền của Phạm Nhàn nên cuộc sống thoải
mái, bản thân cũng không tham nhũng, với nguyên nhân trong ngoài, sổ sách
dưới tay y vốn rõ ràng, cho dù bộ Hộ thế nào cũng không tìm ra điểm sai. Thậm
chí khi bộ Lại mời y riêng để hỏi về số lượng người hầu và nô tì, cũng bị Dương
đáp lại là do thầy tặng.
Các quan viên bộ Lại nào dám đến Phạm phủ hỏi Phạm Nhàn để kiểm
chứng.
Nhưng rốt cuộc Dương Vạn Lý vẫn mắc vài sai sót nhỏ, nguyên nhân cũng
liên quan đến Phạm Nhàn. Câu chuyện phải kể từ vài năm trước, trong vòng hai
năm sau khi Đại Giang vỡ đê, Phạm Nhàn quản lý Nội khố, nhờ thủ đoạn của
mình, cùng với sự giúp đỡ của phụ thân, lại thêm Hạ Minh Ký và Phạm Tư
Triệt ở phương bắc, kiếm được không ít bạc từ Nội Khố rồi chuyển qua nha
môn Tổng đốc Hà Vận thời đó.
Khi đó, Dương Vạn Lý còn đang làm việc ở nha môn Tổng đốc Hà Vận,
khoản tiền đó lớn đến mức khiến vô số người kinh hoàng, quyền quản lý lại
ngay trong tay y. Trong quá trình vận hành số tiền ấy vẫn có những thiếu sót
nhỏ, bị người ta bắt bẻ được vài điểm yếu, đặc biệt là quan viên bộ Lại ngấm
ngầm đặt câu hỏi, những đồng bạc này rốt cuộc từ đâu ra?
Nếu vấn đề này thực sự truy tận gốc gác, chỉ e rằng sẽ có không ít người
phải chết. Nhưng thực ra chúng từ đâu đến? Khóe miệng Phạm Nhàn hơi nhếch
lên, lạnh lùng cười nói: "Tiền bạc là từ chỗ ta bớt ăn giảm chi mà có, trong lòng
Hoàng đế bệ hạ rõ như ban ngày, vẫn còn muốn tra xét, đúng là là đức cao vời
vợi."
Y liếc nhìn muội muội, thở dài: "Thậm chí cả bộ Hộ cũng nhúng tay vào,
xem ra họ Phạm chúng ta cũng khó mà khống chế bộ Hộ nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.