ong chế độ hoàng quyền, Phạm Nhàn với tư cách thần tử mà nói không
biết xấu hổ rằng mình khống chế được bộ Hộ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Có
điều lời y nói cũng không sai, năm xưa phụ thân Phạm Kiến làm Tả Thị lang
hay Thượng thư, cả bộ Hộ đều nắm chặt trong tay như một khối sắt, cho dù là
Thái tử hay Nhị hoàng tử cũng không thể xen tay vào, thậm chí ngày mùa xuân
năm ấy, Hoàng đế bệ hạ muốn gây sóng gió thông qua bộ Hộ cũng bị Phạm
Kiến thản nhiên ngăn cản.
Bộ Hộ thời đó quả thật là vương quốc độc lập trong truyền thuyết! Nếu là
lúc đó, ai trong bộ Hộ dám điều tra Kinh Đô phủ, điều tra học trò Phạm môn?
Cho dù không ngăn cản được ý chỉ từ trên xuống, họ cũng phải báo trước cho
Phạm Nhàn.
Có điều theo Phạm Kiến cáo lão về quê, Hoàng đế đã dần dần điều động, bổ
nhiệm quan lại trong bộ Hộ, nay bộ Hộ đã không còn là bộ Hộ của ngày trước.
Mỗi lần nghĩ đến điểm này Phạm Nhàn lại cảm thấy tức giận thay cho phụ
thân, dù rằng cơn giận ấy cực kỳ vô lý.
Kể từ lúc Phạm Nhàn nhắc đến Hạ Tông Vĩ, Phạm Nhược Nhược im lặng,
trên mặt thoáng chút xấu hổ tự trách. Phạm Nhàn liếc nhìn muội muội, im lặng
một lúc mới nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ mình Hạ Tông Vĩ còn không
dám động đến người của ta, chắc chắn đây là ý chỉ từ trong cung."
"Đương nhiên." Phạm Nhàn cúi đầu nói tiếp: "Có vẻ như vị Hạ đại nhân
đang độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021539/chuong-1670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.