๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn không để ý đến hắn nữa, chắp hai tay sau lưng, cùng Phạm
Nhược Nhược đi ra khỏi nghĩa trang dưới chân núi, bỏ lại đám thuộc hạ trung
thành một đoạn khá xa. Chỉ đến khi leo lên đến lưng chừng núi Thanh Sơn, y
mới quay đầu nhìn xuống vô số ngôi mộ dưới chân, thở dài nói: "Nhất tướng
công thành, vạn cốt khô."
Phạm Nhược Nhược không hiểu tại sao sau khi tĩnh tâm ở Thái Bình biệt
viện, huynh trưởng lại đến đây.
Phạm Nhàn như đoán được muội muội đang nghĩ gì, hạ giọng giải thích: "Ta
muốn dùng những người đã khuất để nhắc nhở bản thân, bây giờ ta không phải
chỉ là một mình mà còn phải chịu trách nhiệm với nhiều người còn sống và đã
mất. Ta cần nhìn những nấm mồ này để tỉnh táo và bình tĩnh hơn."
Hai huynh muội leo qua sườn núi, sang đến bên kia. Nghe nói phong thủy
bên này kém hơn bên kia, nhưng cũng đầy ắp những nấm mồ, nơi yên nghỉ của
tổ tiên bách tính trong thành. Lúc này, trong không khí dường như còn vương
mùi thiêu đốt.
Ở khúc quanh chia cách hai bên núi xanh là vài ngôi mộ lớn, kiểu mộ bình
thường nhưng rất rộng, xung quanh có vườn cây và binh lính canh gác. Thấy có
người tới, mấy binh sĩ chuẩn bị lên tiếng ngăn cản nhưng liền bị mấy kiếm thủ
Giám Sát viện đuổi đi.
Trong những ngôi mộ này là nơi yên nghỉ của Trưởng công chúa, Thái tử,
Nhị hoàng tử - Phạm Nhàn đi ngang qua mộ Trưởng công chúa, mộ Thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021544/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.