๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tình tiết rất giống trong tiểu thuyết? Thực tế luôn ly kỳ hơn tiểu thuyết, hay
nói chính xác hơn, thực tế vốn phải ly kỳ hơn tiểu thuyết.
Phạm Nhàn nắm chặt tay muội muội, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc
phức tạp, trước mắt hiện lên khuôn mặt thương yêu mình vô cùng của nãi nãi;
lại hiện lên khuôn mặt luôn nghiêm nghị, dường như không bao giờ tức giận
hay vui mừng, chỉ im lặng bước trên con đường quan trường của phụ thân.
Trái tim y đột ngột đau nhói, y cảm thấy mình thực sự nợ Phạm gia quá
nhiều. Trái tim y đột nhiên lạnh lẽo, năm đó quá nhiều người đã chết, quá nhiều
máu đã đổ.
Phạm Nhàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thái Bình biệt viện bên kia sông, đột
ngột nói: "Chuyện hôm nay, đừng nói với bất cứ ai."
Dù rõ muội muội sẽ không tiết lộ bí mật kinh thiên này, Phạm Nhàn vẫn
không nhịn được nhắc nhở một câu rồi hạ giọng: "Về việc này, ta muốn trực
tiếp hỏi ý kiến phụ thân."
"Ca ca định sẽ về Đạm Châu?" Phạm Nhược Nhược đứng dậy, ngạc nhiên
nhìn y.
Phạm Nhàn lắc đầu: "Bây giờ phụ thân không ở Đạm Châu."
Nguyên Thượng thư bộ Hộ Phạm Kiến đã về hưu ở Đạm Châu là điều ai
cũng biết, nhưng Phạm Nhàn lại chắc chắn phụ thân không ở đó, bởi chỉ có y
biết, phụ thân đang ở một nơi phía đông bắc, giúp y thực hiện một việc lớn. Y
muốn trực tiếp gương mặt phụ thân để xin ý kiến, vì y cho rằng, trong vấn đề
này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021545/chuong-1665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.