๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng sau đó, Phạm Nhàn đã từng vào trong cùng Ngũ Trúc thúc, tìm thấy
đạn súng ngắm trong mật thất, còn rong chơi một hồi lâu, hoàn toàn không để
thị vệ hoàng gia vào trong mắt.
Phạm Nhàn híp mắt lại, ánh mắt nhìn qua làn nước trong veo, lại như muốn
xuyên thấu bức tường màu xám nhạt của Thái Bình biệt viện, thấy rõ mọi thứ
bên trong.
Nhưng bên trong không có mộ.
Điều này Phạm Nhàn đã xác thực. Phụ thân từng âm thầm nói với y rằng mộ
phần của Diệp Khinh Mi ở một nơi hẻo lánh, sau đó chỉ rõ là trong biệt viện,
nhưng thực tế lại không có. Ban đầu Phạm Nhàn nghĩ là ở trong cung, nhưng
hoàng cung cũng không có, chỉ có một bức họa vẽ một thiếu nữ mặc áo vàng.
Tất nhiên Diệp Khinh Mi đã không còn ở thế gian này, cô an táng ở đâu
cũng chẳng quan trọng. Nhưng đôi lúc Phạm Nhàn vẫn nghĩ đến một vấn đề,
liệu có phải Hoàng đế không dám đối diện với linh hồn kia dưới lòng đất kia
hay không?
Phạm Nhàn ngồi xuống bên bờ sông, vén vạt trường sam lên đầu gối, xếp
ngay ngắn cẩn thận, nghiêm túc nói: "Ta ở đây suy nghĩ một số việc, đừng để ai
đến làm phiền ta."
"Vâng, đại nhân." Mộc Phong Nhi và mấy vị thân tín trong Khải Niên tiểu
tổ đồng thanh đáp lời, dẫn theo lực lượng hộ vệ Tứ Xử lùi sâu vào rừng trúc, lui
mãi cho đến khi Phạm Nhàn không thể nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng không
thể nhìn thấy bên sông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021550/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.