๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Nhìn đi, đây không phải là chuyện rất đơn giản sao?" Phạm Nhàn nói xong
câu đó với vẻ mặt vô cảm rồi quay đi, trực tiếp bước vào chiếc xe ngựa màu đen
do Ngôn Băng Vân điều khiển, hạ rèm xe xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe ngựa khẽ rung, bắt đầu lăn bánh trên đường lớn, hàng nghìn kỵ binh tinh
nhuệ của Khánh Quốc vừa hộ tống vừa canh chừng, chậm rãi di chuyển theo
chiếc xe màu đen về hướng kinh đô.
Qua Chính Dương Môn, trên con phố rộng vắng vẻ và u ám, Phạm Nhàn
vẫn nhắm mắt bỗng hỏi: "Sẽ vào cung chứ?"
"Không." Diệp Trọng ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng vẻ không cao lớn cho
lắm, điềm tĩnh đáp: "Bệ hạ chưa hạ chỉ, chỉ không cho ngươi rời khỏi kinh đô."
"Tốt lắm, vậy ta về nhà." Phạm Nhàn lại nhắm mắt, mmf nói một câu. Ngôn
Băng Vân đang cầm cương giật mình, rẽ vào ngõ nhỏ ở chợ muối, chạy về
hướng nam thành.
Có vài bóng người lặng lẽ đi theo chiếc xe đen, một toán kỵ binh của Diệp
Trọng cũng bám theo, còn bản thân ông dừng lại ở đầu phố, không hề có động
tĩnh gì.
Đường phố đã có người qua lại, dù tin đồn về vụ việc trên pháp trường đã
lan truyền sôi nổi nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện xa xôi, không thực sự
ảnh hưởng nhiều đến đời sống thường nhật của dân chúng. Vậy nên sau cơn
mưa, sinh hoạt kinh đô đã dần trở lại bình thường.
Những người đi đường đã bị quân lính đuổi sang dưới hàng hiên hai bên,
thờ ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021627/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.