๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Do mưu lược và cảnh giác của Hoàng đế, các cao thủ hàng đầu Khánh Quốc
đã dần bị tiêu hao mà không hề hay biết. Đến nỗi bây giờ để trấn áp cường giả
cửu phẩm thượng như Phạm Nhàn, triều đình phải cử Diệp Trọng, nhân vật số
một quân đội tới đây.
"Tiểu Công gia vẫn còn cười được, quả thật khiến bản tướng rất bất ngờ."
Diệp Trọng đã nén lại phong thái lạnh lùng, bình tĩnh nói.
"Bản quan chỉ suy nghĩ một vấn đề, nếu ngay cả ngài và Cung Điển cũng
chết, bệ hạ... bên cạnh còn ai đáng tin cậy?" Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên,
giọng khàn khàn nói.
Trong lòng Diệp Trọng rung động, hiểu Phạm Nhàn chỉ liếc là thấy ngay
chỗ yếu về võ lực của Khánh Quốc. Mặc dù thiết kỵ Khánh Quốc vẫn là bậc
nhất, cho dù là Định Châu quân, đại doanh Yến Kinh hay Tây Chinh quân xưa
thuộc Đại điện hạ nay chia ra các cánh quân, trên chiến trường vẫn là đội quân
hùng mạnh, nhưng nói đến đối đầu chính diện giữa các nhóm tinh nhuệ do
cường giả dẫn dắt thì Khánh Quốc khó mà tìm được cao thủ đáng tin cậy.
"Cường giả khắp thiên hạ đều nằm trong tay ta." Phạm Nhàn nhìn Diệp
Trọng, chậm rãi nói: "Ta không để ý chỉ trước đây của bệ hạ với ngươi là gì, ta
chỉ biết nếu ngươi không lập tức triệu hồi toán phục kích và kỵ binh, sẽ có
nhiều chuyện ngươi không muốn thấy xảy ra."
Câu nói ngạo mạn cỡ nào, cho rằng cường giả thiên hạ đều nằm trong tay
mình. Đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021628/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.