๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Dòng mưa thu thê lương cứ thế tự nhiên rơi xuống, hai bên đường phố kinh
đô những cây xanh còn chưa kịp đổi màu lá vàng, chỉ biết vất vải rụng đi vài
chiếc lá, làm bằng chứng cho cái lạnh của mưa thu, sức mạnh của gió thu. Dòng
nước mưa từ từ thấm ướt mặt đất, nhưng lại khiến bá tánh lam lũ vất vả kiếm
sống trong thành trở nên mệt mỏi, bởi với mỗi cơn mưa thu là một trận gió lạnh
khiến thân thể họ cảm thấy khó chịu.
Những bức tường đỏ thẫm của cung điện vô tri vô giác, không biết nóng
lạnh, chỉ im lặng mà thờ ơ đón nhận những luồng nước mưa rửa sạch. Nước
mưa làm ướt hoàng thành oai hùng, khiến những màu đỏ rực rỡ kia dần trở nên
sâu thẳm và tối tăm hơn, như những vệt máu sắp đông cứng.
Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cửa cung điện chậm rãi mở ra, những đinh đồng
mới sửa trên cánh cửa gỗ sáng lên hào quang. Hơn trăm quan lại với vẻ mặt
phức tạp xếp thành hàng dài đi ra ngoài, dưới sự dẫn dắt của nghi trượng, men
dọc theo ngự đạo tới tận giữa quảng trường rồi đứng thành hai bên. Đó đều là
các đại thần trong triều đình Khánh Quốc, phụ trách mọi công việc dân sinh
trong vương quốc, nhưng trong ngày u ám này, bọn họ chỉ có thể im lặng làm
người xem.
Ba tiếng roi nổ vang của tiểu thái giám hoàng môn, tiếng trống đâu đó trong
góc tháp canh hoàng thành vang lên đùng đùng, lan tỏa khắp nơi âm vang rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021657/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.