๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hôm nay, Trần Bình Bình ám sát Hoàng đế bệ hạ nhưng Ngôn Băng Vân đã
sớm chuẩn bị nhiều thủ đoạn ứng phó trong Giám Sát viện. Sự thật này khiến
Hạ Tông Vĩ hơi bất ngờ, nhận ra rằng vị Tiểu Ngôn công tử Ngôn Băng Vân
này hóa ra vốn có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Hơn nữa, rõ ràng là Ngôn Băng
Vân hiểu rõ vụ việc hơn mình. Nói cách khác, lòng tin của Hoàng đế bệ hạ dành
cho Ngôn Băng Vân có vẻ còn hơn cả đối với mình.
Ngôn Băng Vân không để ý đến suy nghĩ trong lòng vị Đại học sĩ, chỉ lẳng
lặng nhìn vào phòng giam bằng ánh mắt phức tạp mà bình tĩnh.
Ông lão trong phòng giam cả đời vất vả cống hiến cho đất nước, hao tâm
tổn sức. Hơn nữa, thuở trẻ từng chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường, bị
thương nặng nhiều lần. Những chuyện đó khiến vị mưu thần hàng đầu của
Khánh Đế già nua thấy rõ, khuôn mặt nhăn nheo và mái tóc bạc trắng. Sinh
mệnh nguyên khí trong người ông ta gần như cạn kiệt.
Hôm nay, trong Ngự Thư phòng Hoàng đế bệ hạ nổi giận ra tay, dù có kiềm
chế sức mạnh nhưng cú ném cốc sứ vẫn khiến Trần Bình Bình không qua khỏi.
Ngôn Băng Vân đoán chắc rằng, tuổi thọ của lão Viện trưởng đã hết, nếu không
nhờ thuốc quý trong cung chắp thêm sinh mệnh, chắc chắn ông không thể sống
đến ngày mai ra pháp trường.
Nghĩ vậy, trong mắt Ngôn Băng Vân thoáng qua vẻ u âm khó lòng nhận ra.
Đúng lúc ấy, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021658/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.