๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Nếu bệ hạ không nghĩ muốn con mình, làm sao nô tài có thể ép buộc ngài
làm những điều đó?" Trần Bình Bình nhìn Hoàng đế, thản nhiên nói: "Nên xét
cho cùng, nô tài chỉ muốn giết bệ hạ mà thôi. Còn đám người hoàng tộc Lý gia
trong cung, nô tài chỉ muốn để họ đi theo ngài mà thôi."
Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, thoát khỏi cơn
giận dữ hiếm thấy ấy. Một bậc chí tôn nhân gian, Đại tông sư võ đạo mà lại lộ ra
vẻ mặt phàm tục đến thế trước mặt Trần Bình Bình, chỉ có thể nói rằng tình cảm
quân thần suốt mấy chục năm qua đã trở thành nhu cầu tinh thần mà Khánh Đế
không thể thoát khỏi. Nhưng giờ đây nhu cầu ấy chợt trở thành ảo ảnh, đằng sau
ảo ảnh là nọc độc của sự phản bội khiến ngay cả bậc đế vương cũng khó có thể
chịu đựng được.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, nói: "Điều khiến trẫm tức giận
nhất không phải việc ngươi muốn giết trẫm, cũng chẳng phải việc ngươi muốn
giết tất cả hoàng tử. Điều khiến trẫm tức giận nhất là nếu ngươi đã rời khỏi kinh
đô, tại sao lại phải quay trở lại?"
"Cho dù đã đến nông nỗi này, trẫm vẫn để lại cho ngươi một lối thoát. Chỉ
cần ngươi chịu rời đi, trẫm sẽ không giữ ngươi lại. Nhưng mà... tại sao ngươi lại
phải quay trở lại, buộc trẫm phải tự tay giết ngươi?" Hoàng đế lạnh lùng nhìn
Trần Bình Bình, đôi mắt sâu thẳm như thể Thương Long thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021705/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.