Một không khí tĩnh mịch như chết bao trùm. Sử Phi chậm rãi rời ánh mắt
khỏi Hắc Kỵ, dù còn cách đây một quãng nhưng hắn biết thực lực của Hắc Kỵ.
Nếu Hắc Kỵ ào xuống bây giờ, chắc chắn không một ai trong số kỵ binh quân
phòng vệ kinh đô của hắn sống sót.
Điều khiến Sử Phi càng tức giận và kinh hoàng là Hắc Kỵ hùng mạnh của
Giám Sát viện luôn bị triều đình hạn chế dưới ngàn người, nhưng số Hắc Kỵ
trên các ngọn núi này rõ ràng trên bốn ngàn!
Hắn đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bình Bình nói: "Ngài đã
sớm biết Hoàng đế bệ hạ sẽ sai ta phục kích ở Đạt Châu?"
"Không, ta chưa bao giờ cần tính toán những chuyện đó. Ta chỉ biết bệ hạ...
không nỡ thả ta đi mà thôi." Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn hắn: "Bây giờ ngươi
có thể suy nghĩ điều kiện của ta rồi."
Thân hình Sử Phi run lên vì phẫn nộ: "Triều đình hạ nghiêm lệnh Hắc Kỵ
không quá ngàn người! Đây là mưu phản!"
Trần Bình Bình vẫn nhìn hắn bình tĩnh, nói: "Vậy thì sao?"
Một câu nói khiến Sử Phi mất hết dũng khí, đứng chết lặng trước xe lăn như
thất thần, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Nếu Hoàng đế bệ hạ không tự thân
xuất thủ, thiên hạ này khó ai giữ chân được ngài. Vậy tại sao ngài không đi mà
lại chờ ta xuất hiện?"
"Bởi vì ta chưa bao giờ muốn đi." Trần Bình Bình bình thản nhìn hắn, chậm
rãi nói: "Ta... chỉ đến để tiễn người thôi."
o O o
Sử Phi quay lại với các thuộc hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021719/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.